Chương 13: Hợp tác

Số từ: 2589

Nguồn: bachngocsach.com

Lung Linh ngước mắt nhìn Toàn Phong rồi cúi đầu e thẹn nép vào người lão nhị. Lúc nàng chết hẳn vẫn còn là thiếu nữ trẻ trung thuần khiết, nét e thẹn cũng dịu dàng và yêu kiều đến lạ.

Lão nhị thấp giọng:

- Nàng ấy biết huynh là ai, đến đây vì cái gì. Nàng nói mục đích của ta muốn đạt được không thể thiếu huynh.

Toàn Phong giật mình, nhìn xoáy vào Lung Linh:

- Nàng biết ta là ai sao?

Lung Linh mỉm cười dịu dàng:

- Ta biết, huynh là nhị hoàng tử vì để vuột mất ngôi thiên tử nên đem lòng oán hận, muốn tìm người liên thủ chống lại triều đình. Những đêm huynh cùng lão tứ bàn bạc, muội đều nghe được hết.

Toàn Phong lặng người một lúc mỉm cười.

- Vậy mục đích nàng hiện thân cho ta xem hôm nay để làm gì? Cho ta biết nàng tồn tại, nàng cũng biết kế hoạch phản loạn của ta, nếu không hợp tác với nàng, nàng tố cáo ta sao?

- Không…

Nàng dịu dàng đáp.

- Ta hiện ra để nói với huynh một chuyện, chuyện đó không liên quan gì đến phục thù hay rửa hận. Ta nói về Tuyết Nguyệt, nàng yêu huynh, nhưng tận sâu trong tâm khảm nàng trước lúc chết vẫn còn giữ lại những ký ức yêu và hận. Ký ức đó quấn theo huynh, khi về đến đây nàng gặp ta, nhờ ta giúp nàng được mãi bên huynh cũng như ta mãi bên Vũ ca vậy.

Nàng vừa nói vừa nhìn sang lão nhị. Toàn Phong ngước nhìn lão nhị, y cười nhẹ:

- Tên thật của ta là Lý Thiên Vũ, còn nàng là Lý Lung Linh.

Lung Linh dịu dàng tiếp:

- Thấy nàng đáng thương nên ta bảo Vũ ca làm vậy, ngoài một việc duy nhất ta không khuyên huynh ấy được còn bất cứ chuyện gì khác huynh ấy đều nghe theo ta… Nên huynh ấy mới làm như vậy.

- Cô nói với ta những điều này để làm gì?

- Ta nhìn thấy huynh đang rất giận Vũ ca, ta nói cho huynh hiểu để hai người đừng hiểu lầm và hận nhau như vậy nữa.

- Nhưng cô nương và lão nhị là một đôi. Lời của cô, ta có thể tin được mấy phần.

Lão nhị mỉm cười âu yếm nhìn Lung Linh:

- Nàng ấy hay ghen lắm, không bao giờ chấp nhận cho ta tiếp cận bất kỳ nữ nhân nào khác dù là người hay ma. Tiếp cận được ta trừ khi nàng cho phép… Mà thôi, tin cũng được không tin cũng được, nếu lão đại cho rằng ta dùng thân thể Tuyết Nguyệt luyện phép cũng không sao, từ giờ ta không luyện nữa là được chứ gì.

Toàn Phong nghe mà như không nghe, không biết chàng có để tâm lời lão nhị hay không nhưng chàng bất chợt hỏi:

- Hai ngươi muốn hợp tác với ta để chấn hưng Hỷ tộc thoát khỏi những luật lệ từ triều đình, nhưng các ngươi có từng nghĩ, khi ta có được giang san này, ta vẫn áp đặt những luật lệ đó lên các ngươi hay không?

Lão nhị thản nhiên đáp:

- Huynh sẽ không làm như vậy.

Toàn Phong kinh ngạc:

- Vì sao ta lại không làm như vậy?

- Vì huynh và chúng tôi đã là bằng hữu, mà huynh đối với bằng hữu rất hào sảng. Sau khi huynh vì lão tam mà thân chinh, ta biết ta giúp huynh là đúng…

Toàn Phong nở nhẹ nụ cười:

- Vậy à…

Như tiếng gió lộng, như khúc hát ru, mênh mang vọng về từ xa thẳm, giọng của Lung Linh rót vào tai của Toàn Phong:

- Nhưng mục đích thật sự khi hiện thân ra để nói chuyện với huynh là muốn huynh khuyên Vũ ca từ bỏ những việc mà huynh ấy muốn làm. Những lời này ta nói chỉ mình huynh nghe nên huynh không cần nói lại với Vũ ca. Ta chết đã đành, ta không bao giờ muốn huynh ấy đi theo con đường đó mà phải chết. Vì trước thiên binh vạn mã, phép thuật của ta không bảo vệ được huynh ấy… Cả huynh nữa, đi chống lại triều đình, sức mạnh đó to lớn lắm, họ có cả pháp sư chế ngự chúng tôi, có tướng tài một cái vung tay hạ sát trăm quân… Hãy từ bỏ ý định trong lòng của huynh đi.

Toàn Phong im lặng. Lão nhị thấy Toàn Phong ngẩn người thì nghĩ chàng còn đang đau lòng về chuyện Tuyết Nguyệt, ngày Vọng Nguyệt trại bị tấn công chàng dù bị thương vẫn đưa thi thể nàng rời khỏi hiểm địa để nàng chết được toàn thây, ai ai trong trại cũng cho rằng chàng yêu nàng sâu sắc. Vậy mà bây giờ nàng lại bị lão nhị lấy đầu luyện thuật Thiên Linh… Khi người ta vì chuyện tình cảm mà đau lòng, lão nhị tự nhủ mình không nên xen vào, y cũng đứng lặng im nhìn vầng trăng đang dần lặn sâu xuống mỏm núi phía tây.

Toàn Phong đứng ngẩn người một lúc chợt nói:

- Ta hiểu rồi, chúng ta trở vào thôi.

Toàn Phong nói rồi rảo bước đi, Lung Linh khẽ mỉm cười, thân hình nàng như khói sương loãng tan vào không gian bất tận. Lão nhị quay nhìn nàng nhưng không thấy nàng nữa nên cũng bước nhanh theo lão đại. Xa xa, tiếng gà nào vội vã gáy vang báo canh tàn.

_o0o_

Vọng Nguyệt trại không còn vì đã đổi tên thành Nguyệt Hiên, đồng nghĩa Vọng Nguyệt lầu cũng không còn. Kiến trúc xây cất cũng thay đổi. Nếu trước kia Vọng Nguyệt trại là những căn nhà tranh rộng lớn, trăm người có thể ở cùng một gian. Nay Nguyệt Hiên trại lại là tập hợp những căn nhà sàn liền kề nhau thành một dãy, sự thay đổi kiến trúc dựng trại chủ yếu để phù hợp với địa hình vì nơi đây là vùng đồi núi gập ghềnh, nơi cao nơi thấp không đều. Những nơi như thế nhà sàn là thích hợp nhất, gỗ làm sàn có thể cao thấp khác nhau tùy theo độ chênh của mặt đất, miễn sao khi dựng chúng có thể chống đỡ được mặt sàn bằng phẳng.

Sau đó trên mặt sàn sẽ được cất nhà, với Nguyệt Hiên trại, mỗi mặt sàn sẽ có chiều dài khoảng hai mươi trượng rộng gần hai trượng. Trên mặt sàn là một dãy nhà hai mái, có nóc chạy song song với chiều dài, đồng nghĩa nốc nhà dài hai trượng. Sau đó gian nhà dài được ngăn ra bởi nhiều vách bằng tranh. Mỗi dãy dài sau khi cất xong sẽ được ngăn thành mười lăm căn nhỏ. Mỗi căn nhỏ ở nhiều nhất cũng chỉ năm người.

Những dãy nhà sàn được dựng lên thường là hai dãy chạy song song với nhau. Một dãy lưng dựa vào vách núi, cửa hướng ra ngoài. Trước mặt là dãy nhà sàn khác chiều dài tương đương, cửa quay vào trong. Người của hai gian nhà khi ra đứng nơi cửa có thể nhìn thấy nhau và chào nhau. Toàn bộ Nguyệt Hiên trại có mười một dãy nhà dài như vậy. Trong đó mười dãy được sắp xếp cho mặt đối mặt chỉ có dãy cuối cùng nằm lẻ loi chỉ một mình, nơi đó là nơi lão đại và lão nhị ở nên được thiết kế đặc biệt. Vì mỗi người bọn họ ở riêng một căn nhà nên căn được ngăn ra nhỏ hơn những căn khác một chút.

Địa điểm để Toàn Phong ngồi uống rượu mỗi đêm là mái hiên trước cửa nhà mình. Kể từ ngày tỉnh dậy sau khi thọ trọng thương đêm nào chàng cũng ngồi nơi đó uống rượu, có trăng thì ngắm trăng đến chán mới vào phòng để ngủ. Sau ngày chàng gặp được linh hồn Tuyết Nguyệt chàng uống rượu nhiều hơn, ngày nào cũng ngồi đó để nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy mũi thương nhọn vô tình xuyên qua cơ thể mảnh mai, hồi tưởng lại những lời nàng nói lúc sắp lìa đời “ta chết đi rồi ngươi có nhớ ta không?”

Hôm ấy là một ngày cuối tháng, Toàn Phong ngồi uống rượu dưới mái hiên trước cửa nhà mình. Tiếng bước chân rất nhẹ, Toàn Phong khẽ liếc nhìn sang thấy váy áo dài màu vàng nhạt, người đến hẳn là một nữ nhân. Mà nữ nhân trong trại nào được mấy người…
Người đó đến nhưng dường như do dự nên không cất tiếng chào, cũng không quay đi, người đó đứng lặng im. Toàn Phong đứng lên nghiêng đầu nhìn người trước mặt, nàng là Phan Kim Linh, thê tử của lão tam. Toàn Phong dường như hơi kinh ngạc:

- Đến tìm ta có việc gì sao?

Kim Linh hôm nay bất ngờ lãnh tĩnh hơn thường ngày, nàng đáp ngắn gọn:

- Đúng vậy.

- Là việc gì?

- Ta muốn cùng huynh thương lượng.

- Về cái gì?

- Trước hết huynh xem thư đã.

- Thư?

Kim Linh lấy trong tay áo ra một bức thư chìa ra trước mặt Toàn Phong. Toàn Phong nghiêng mắt dò xét:

- Thư này là gì? Chắc không phải là thư tình chứ?

Kim Linh mỉm cười lắc đầu:

- Không phải.

Toàn Phong do dự một lúc mới đón lấy bức thư mở ra xem. Vừa nhìn vào chàng lập tức cau mày. Bức thư gồm ba tờ giấy với đầy những chữ chi chít. Người viết thư nói rõ mục đích của mình, thân thế lẫn mong mỏi khi viết bức thư này gửi đến chàng. Người viết thư là một người vắng mặt, y là Tổng đốc của Mã quốc nằm chênh chếch phía Tây Bắc Đại Quyển quốc, mục đích viết thư chính là muốn hợp tác với Toàn Phong lật đổ hoàng vị của tân hoàng đế Đại Quyển quốc – em trai chàng. Trong thư kẻ đó cũng nói rõ, y biết thân thế thật sự của Toàn Phong và biết mục đích của y khi chiêu mộ nhân mã dưới trướng ngày một nhiều, y cho rằng mục đích của chàng chính là tạo phản. Tay Tổng đốc Mã quốc muốn giúp Toàn Phong một phần sức lực đổi lại y muốn có một thứ.

Toàn Phong đọc thư xong ngước nhìn Kim Linh, nàng cũng đang nhìn chàng. Toàn Phong tuy thản nhiên nhưng giọng đã trầm xuống:

- Cô thật ra là ai?

- Nghĩa nữ Tổng Đốc Mã Nam - Miền Nam Mã quốc.

- Cô không phải là Kim Linh?

- Ta là Kim Linh nhưng không phải họ Phan, ta họ Mã, Mã Kim Linh.

- Còn Phan huyện lệnh?

- Trên đời từng tồn tại người họ Phan đó nhưng y đã bị ta giết cách đây sáu tháng. Người thế vai y mấy tháng qua là một thủ hạ của ta.

- Nhị ca Phan Thiếu Phong của cô…

- Y tên Mã Thế Phong.

- Đến được đây cô vốn có kế hoạch từ trước, tại sao đến bây giờ mới lên tiếng đòi hợp tác với ta?

- Tiếp cận ngươi ta chỉ muốn xem ngươi có phải là người nghĩa phụ có thể tin tưởng hay không. Nếu ngươi không như trong mong muốn của lão nhân gia, ta sẽ rời đi.

- Nói như thế, ta đã được chấm chọn.

- Đúng vậy. Ngươi một lòng muốn làm phản trả thù triều đình tệ bạc với ngươi, trước đây ta chỉ nghe lời nói đó qua một vài người, ta không tin nhưng tận mắt thấy hoàng đệ của ngươi cho người đến sát phạt dã man như vậy. Ta tin lòng ngươi rất hận em mình, chỉ cần có cơ hội ngươi sẽ nổi dậy.

- Cô tin chắc như vậy sao?

- Ta chắc chắn như vậy, vì sự áp bức, đè nén nào đi quá giới hạn đều nhận được kết quả là sự đứng lên chống lại. Mà họ lại đang không cho ngươi một đường lui.

- Nhưng như thế không đồng nghĩa ta chấp nhận hợp tác với các ngươi. Mang kẻ thù bao đời lên dày xéo quê hương xứ sở của ta.

- Ta lại nghĩ ngươi đồng ý hợp tác.

Toàn Phong hơi nhíu mày:

- Lý do?

- Hợp tác với ta ngươi chẳng những không mất gì mà lại được giang san thu về dưới bàn tay. Trong khi đất nước ngươi tham nhũng quá nhiều khiến cho người dân đang dần mất đi lòng tin với triều đình, ngươi lại thừa cơ hội đó thu phục được bách tính. Ngươi đang thấy mình là một vị hoàng đế thích hợp hơn bất kỳ ai. Ngươi luôn muốn cho bách tính và bằng hữu được cơm no áo ấm, luôn luôn vui vẻ. Chỉ cần có cơ hội ngươi lập tức nổi dậy, nhưng đã chọn nổi dậy đương nhiên ngươi muốn đắc thủ, mà muốn đắc thủ nhanh gọn không nhiều người bỏ mạng, ngươi nhất định hợp tác với ta.

- Vậy còn… vì sao thứ cha cô cần chỉ là cái đầu của Lâm tể tướng?

- Vì giữa bọn họ có thâm thù đại hận, tuy nhiên ta có hỏi mà cha ta không nói.

- Người bán những tin tức về ta cho cô là ai, lão tam hay lão tứ.

- Hai người họ đều không phải. Lão tứ tuy rêu rao giúp ngươi làm phản nhưng chủ ý của y là tự lực cánh sinh không dựa vào lực lượng khác. Đó là sau khi ta đến đây rồi mới biết. Còn lão tam, y không biết gì về ngươi cả, đó cũng là lý do ta chọn làm thê tử của y…

Toàn Phong chính thức cau mày:

- Vậy kẻ bán đứng ta chỉ có thể là…

- Người đó là lão nhị, y có mối thù, y muốn trả thù nên bất chấp tất cả. Y là người biết ta thâm nhập vào Đại Quyển quốc trước hết và đến tìm ta trước hết. Y còn nói nếu ngươi đồng ý hợp tác, toàn thể nhân mã trong trại của ngươi sẽ đồng lòng trừ một người, người đó là trượng phu ta. Y đọc nhiều sách thánh hiền nên sẽ khinh bỉ việc bán nước cầu vinh, ta lại nghĩ hành động này không thể gọi bán nước cầu vinh mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi nên ta chọn làm vợ y. Khi thời cơ đến, ta sẽ dùng thân phận thê tử để khuyên y.

- Nhưng dù tất cả mọi người đều đồng ý thì ta cũng không đồng ý.

- Ta biết ngươi sẽ đồng ý, ta chờ ngươi nửa tháng. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời ta.

Kim Linh nói rồi mỉm cười cúi chào quay đi, bước chân nàng nhẹ nhàng như gió thoảng. Để mình Toàn Phong ngẩn ngơ đứng lặng nhìn theo bóng dáng thướt tha yểu điệu của nàng.

Mời các bạn tham gia thảo luận tại Thảo luận góp ý cho tác giả Hoa Cỏ (Dã Thảo Hoang Sơn)