Chương 15: Thiên tài cờ tướng

Tác giả: Hân Như
Nguồn: Bachngocsach.com

Chị Vy về quê thăm gia đình, còn tôi vẫn lăn qua lăn lại trong thời gian biểu nhàm chán mỗi ngày: buổi sáng đi làm, buổi chiều về nhà, ăn cơm xong thì leo lên giường nằm nhắn tin hoặc lên diễn đàn quen hỏi thăm tình hình của mọi người. Từ lâu rồi chúng tôi không còn hay xuất hiện, đăng bài trên diễn đàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn đăng nhập và nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện cùng đám bạn cũ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể sống ngần ấy năm buồn tẻ như vậy, không thích đi chơi, không thích lang thang hay la cà chỗ đông người, nếu có đi offline với hội tác giả trên diễn đàn thì cũng phải đi cùng Bảo. Trừ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, còn lại chưa lần nào tôi đi gặp nhóm bạn đó mà thiếu Bảo cả. Ở trên diễn đàn, tôi chỉ là một “bà chị già thân thiện”, còn Bảo lại được coi là “chàng trai trong truyền thuyết” mà thành viên nữ nào cũng muốn tiếp xúc một lần.

Cả tuần vừa rồi tôi không gặp nhau, hôm trước nhắn tin thì được biết ngoài thời gian dành cho công việc, toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều dành cho cờ tướng. Hôm nào hắn cũng tới đánh cờ với ông nội của Lâm tới khuya, sự tiến bộ của hắn chỉ có thể dùng từ “thần tốc” để đánh giá. Lúc đầu, Bảo chơi cờ là vì tôi, nhưng có lẽ bây giờ thì nó đã trở thành sở thích thật sự của hắn rồi. Cũng tốt, ít nhất nếu hắn say mê chơi cờ, hắn sẽ không còn sa đà vào mấy trò game online vô bổ thâu đêm nữa.

Một tuần chậm chạp trôi qua, cuối tuần là tới khai mạc giải cờ Thăng Long, Lâm đã hẹn sẽ tới đón và đưa tôi tới đó. Vì ông nội của anh từng là kỳ thủ quốc gia nên Lâm khá quen thuộc với các giải cờ thế này, nhất là anh lại quen biết với nhiều người ở đó, có thể giúp tôi hẹn phỏng vấn một số nhân vật nổi tiếng để bài phóng sự được hoàn hảo nhất.

Bảy giờ sáng, nắng hè đã tung tăng khắp các ngả đường góc phố, bầu không khí oi nồng báo hiệu một ngày nắng nóng nữa lại tới, tôi mặc một bộ đồ đơn giản với quần bò, áo phông rộng rãi, đi giày thể thao, đeo ba lô đựng máy ảnh và máy ghi âm cùng thẻ nhà báo chuẩn bị đi tới nơi tổ chức thi đấu. Theo lịch của ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ bắt đầu từ bảy giờ ba mươi, các ban bệ phát biểu xong thì vòng loại sẽ chính thức bắt đầu từ lúc tám giờ ba mươi. Vì hôm qua Lâm có một ca cấp cứu lúc nửa đêm, đến tận sáng sớm mới được về nhà nghỉ nên tôi bảo anh buổi chiều hãy tới. Buổi sáng tôi sẽ lượn lờ chụp ảnh một chút, chiều xin gặp các vị tiền bối phỏng vấn cũng không muộn.

Còn đang phân vân không biết nên tự đi xe máy hay bắt xe ôm đi thì Bảo lại tới đón tôi. Hắn nói vì biết sáng nay tôi cũng tới đó phỏng vấn nên qua rủ đi ăn sáng rồi cùng tới đó luôn. Hắn nhìn đồng hồ rồi cứ thế kéo tôi ngồi lên sau xe mình, vừa nổ máy vừa cằn nhằn:

“Em không tới là chị định nhịn đói đi tới đó chứ gì?”

“Dạo này béo bụng rồi, không muốn ăn.” Tôi trề môi.

“Chị đừng sỉ nhục mấy người béo nữa đi. Nếu chị cảm thấy mình béo thật thì từ sáng mai em sang gọi chị dậy sớm, đi tập thể dục cùng em. Nào, ăn gì đây?”

Thấy tôi nhăn mày nhăn mặt mất một lúc mà không đưa ra được quyết định nào, Bảo nói tiếp:

“Bún Thái đi. Xong ăn thêm một cốc chè coi như chúc em thuận buồm xuôi gió. Em mà giành được chức vô địch em sẽ dẫn chị đi chơi.”

Tôi bĩu môi không tin. “Không phải làm dự án nữa à?”

“À, em vừa kết thúc dự án rồi. Em tính nhận thêm một dự án lớn nữa rồi xin nghỉ luôn, sau khi về nhà nghỉ lễ xong sẽ quay lại đây kiếm việc khác.”

“Ủa, tại sao? Tưởng em thích việc này chứ?”

“Thích nhưng mà hại sức khỏe quá, hơn nữa còn chẳng có thời gian yêu đương cho tử tế, he he.”

“Thế em định làm việc gì?”

“Ừm, em định mở một quán ăn chay, chị nghĩ được không?”

Tôi ngạc nhiên tới nỗi không nhịn được mà vươn tay về đằng trước áp lên trán hắn một cái rồi mới nói:

“Không sốt. Em nghĩ với trình độ nấu ăn nghèo nàn của em, chỉ biết nấu mỗi canh cá với làm mấy cốc sữa hạt thì có thể mở được hàng ăn sao? Hơn nữa, muốn làm ăn thì phải có vốn nữa đấy.”

“Mấy cái vấn đề cỏn con đó làm khó được em sao? Cái quan trọng là sau này phải nhờ chị viết dùm em vài bài PR mạnh vào đấy.”

Thấy hắn vừa nói vừa cười nên tôi cũng chẳng biết hắn có định làm thật hay không nữa. Dù không nói ra nhưng tôi biết Bảo rất yêu công việc hiện tại của mình, tôi thật không tưởng tượng ra cái bộ dạng đeo tạp dề suốt ngày bận rộn với dầu, muối của hắn sẽ trông như thế nào nữa?

Lúc ngồi ăn sáng, tôi vẫn cứ phân vân mãi vấn đề đó, đang định hỏi cụ thể thì Bảo lại nhận được điện thoại. Là Nhiên. Tôi nghe loáng thoáng cô ấy hỏi Bảo đã tới chưa, Bảo nhẹ nhàng đáp lại là đang ăn sáng, hẹn gặp cô ấy sau rồi cúp máy. Cuộc gọi còn chưa tới 10 giây.

“Cô ấy có vẻ vẫn còn thích em?”

Hắn liếc nhìn tôi rồi nhếch miệng cười một cái, hỏi lại:

“Chị thấy thế thật à?”

“Người trong cuộc đôi khi không sáng suốt bằng người bên ngoài mà, mắt nhìn của chị không sai đâu.”

“EQ chị thấp tè như thế, mấy vấn đề cao siêu này tốt nhất chị đừng cố đưa ra phán đoán làm gì. Em với Nhiên đã kết thúc lâu như thế rồi.”

Nghe triết lý ông cụ non của hắn, tôi dở khóc dở cười, lại nói ra suy nghĩ của mình:

“Nhưng cô ấy quay về đây là vì tìm em mà, nếu không phải còn tình cảm, ai lại hy sinh lớn như thế chứ?”

Bảo dừng ăn, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Ai nói với chị thế?”

“Hôm trước Nhiên tâm sự thế?”

“Cô ấy tới tìm chị?” Hắn cau mày hỏi.

“Không, tán gẫu qua facebook thôi. Nhiên cũng mới về nước, chưa có nhiều bạn nên muốn tìm người tâm sự. Biết sao được, chẳng lẽ chị lại từ chối một người đang cần tìm nơi trút tâm tình à?” Tôi nhún nhún vai.

“Cô ấy nói những gì với chị?”

“Thì kể chuyện ngày xưa của hai người? Rồi nói con bé đã tìm em vất vả thế nào, cố gắng xin vào tập đoàn nơi em đang làm, sau đó lại xin chuyển về chi nhánh tại Việt Nam để được gần em. Ờ, nó còn hỏi có phải em đã thích người khác rồi không, vì thái độ hiện tại của em với nó thờ ơ lắm.”

“Thế chị trả lời sao?”

“Chị nói không biết. Chuyện của mấy đứa, chị xen vào làm gì? Được rồi, cười chu mỏ cái nào, selfie một tấm đăng lên facebook cái cho khí thế.”

Cuối cùng, hắn không chịu chu mỏ đáng yêu nhưng vẫn cho tôi chụp một bức hình mà trong đó hắn cười sáng lòa cả mắt.

Tôi up lên facebook kèm status: “Đi ăn sáng thôi mà cũng phải đẹp trai chói mắt thế này…”

Ngay sau đó, bàn dân thiên hạ lại ồ ạt chạy vào like và bình luận.

Tôi đắc ý thoát facebook, sau đó thong dong ăn hết cốc chè rồi mới leo lên xe hắn tới nơi tổ chức cuộc thi.

Vừa đến nơi, chúng tôi đã gặp ngay hội chị em bạn dì do Nhiên dẫn đầu bao gồm mấy cô bạn thân của cô nàng, mấy cậu trong công ty mà tôi đã gặp, thằng bé con trai ông sếp còn lanh chanh gọi tôi một tiếng “chị dâu” khiến cả hai chúng tôi đờ cả người, sau đó Bảo phải đập vào gáy nó một cái, nhắc nhở nó không được gọi lung tung. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai nửa hiểu nửa không, tôi không ở lại với họ nên chào hỏi qua loa rồi tách ra, chạy về khu vực đang chuẩn bị diễn ra khai mạc.

Sau mấy bài phát biểu dài dòng về lịch sử cờ tướng, tinh thần, đạo lý của con người được thể hiện qua cờ tướng như thế nào thì tới phần tuyên thệ. Người lên đọc tuyên thệ là một kỳ thủ trẻ, quan trọng nhất là tôi cũng biết người này.

Hải – anh chàng tôi đã hẹn hò gần đây nhất và cũng chỉ chia tay sau vài tháng tìm hiểu, thậm chí đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại bị đá. Theo như lời Lương phân tích thì mạch não trơ ì và thô thiển của tôi không bao giờ đồng nhịp được với mạch não của mấy kẻ sống theo kiểu tài tử lãng mạn như Hải, bị đá cũng là chuyện hiển nhiên và dễ hiểu. Nếu không phải vì chuyện đó thì tôi vẫn nghĩ chúng tôi vẫn có thể làm bạn sau khi chia tay. Sau khi chia tay không bao lâu thì Hải chuyển sang cơ quan khác, rồi lại nghe nói anh ta ra nước ngoài theo một khóa tu nghiệp ngắn hạn nào đó. Chuyện của anh ta về sau thế nào tôi cũng chẳng quan tâm nữa, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người cũ ở đây, tham gia một môn thi mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ có liên quan tới anh ta.

Vì tôi chụp ảnh ở ngay hàng đầu nên hình như Hải cũng nhận ra tôi. Sau khi tuyên thệ, trước khi bước vào thi đấu chính thức, Hải chạy tới gặp tôi, vẫn dáng vẻ lãng tử ngả ngớn đáng ghét như ngày xưa.

“Bao năm thế rồi mà em vẫn cứ làm ở mảng Văn hóa thể thao à?” Sau mấy câu chào hỏi, Hải cười hỏi tôi.

“Em thấy vui mà.” Tôi nhún vai. “Nhưng em thì không ngờ anh lại bỏ nhiếp ảnh để chạy đi chơi cờ ấy.”

“Chơi cho vui thôi mà. Hình như vừa rồi anh có thấy Bảo, nhưng đứng ở xa quá nên không biết có phải cậu ấy không nữa.”

“Cậu ấy đấy, cũng tham gia thi đấu lần này.” Tôi gật đầu.

“Thật à? Thế thì mong sẽ được gặp cậu ta giao lưu một chút. Thôi, chuẩn bị vào thi rồi, hẹn gặp em sau nhé! Nếu cần phỏng vấn một thí sinh nào đó thì cứ gọi anh, anh sẵn sàng cho em phỏng vấn. Miễn phí.” Hải nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay tôi rồi chạy về phía mấy người đang gọi mình.

Khu vực thi đấu rất rộng, có khoảng 20 chiếc bàn nhỏ được kê ngay ngắn thẳng hàng, mỗi bàn có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, một đồng hồ bấm giờ, sẽ có một trọng tài phụ trách ghi chép kỳ phổ. Bên ngoài khu vực thi đấu có dải phân cách ngăn những người không liên quan đi lại lộn xộn. Vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra trong một ngày hôm nay, hôm sau sẽ tiến hành tổ chức thi đấu vòng chung kết. Ngoài khu vực thi đấu, người ta còn bày ra một khu vực giao lưu, ở đây các kỳ thủ chờ tới lượt đấu của mình có thể đăng kí tham gia thi đấu cọ xát với các kỳ thủ khác. Tôi ngồi trên một băng ghế ở khu vực giao lưu nhìn mọi người túm tụm lại bàn cờ của Bảo với một đàn anh khác. Đám đồng nghiệp của Bảo và mấy cô bạn của Nhiên hình như cũng chỉ tới tặng hoa hắn một lúc rồi tản đi chứ không ở lại chờ, chỉ còn mình Nhiên ở lại, hiện tại đang đứng ở cạnh hắn.

Nắng khá gắt, ngồi một lát mà mồ hôi túa ra như mưa, tôi đang nghĩ xem có nên chạy về cơ quan tránh nóng đến chiều mới quay lại không thì có một chai nước lọc mát lạnh được chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn người tới, nhận ra Phương Chi thì mỉm cười rồi ngồi dịch sang bên để cô ngồi xuống.

“Em đưa ông tới xem mấy học trò thi đấu.” Phương Chi nhìn về phía ông nội của Lâm đang nói chuyện với mấy người bạn già, giải thích với tôi một câu. “Anh Lâm không đi cùng chị sao? Hôm trước em rủ anh ấy đi cùng thì anh ấy nói sẽ tới cùng chị.”

“Đêm qua anh ấy có ca mổ nên chắc chiều mới tới.” Tôi uống một ngụm nước rồi giải thích thêm một câu, “Anh ấy nói sẽ giới thiệu cho chị mấy vị tiền bối để chị phỏng vấn.”

“Anh ấy rời khỏi viện cờ lâu rồi nhưng các thầy vẫn còn luyến tiếc anh ấy lắm. Anh ấy mà mở lời thì các thầy đồng ý ngay.” Phương Chi cười.

Tôi khá kinh ngạc nên buột mồm hỏi một câu:

“Anh ấy từng ở viện cờ sao?”

“Chị không biết à?” Phương Chi ngạc nhiên nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy chỉ tỏ vẻ vậy thôi, dường như cô ấy đã biết trước về thái độ này của tôi khi nghe chuyện mà cô ấy kể. “Anh Lâm từng là học viên xuất sắc nhất và được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Viện cờ quốc gia đấy. Là một huyền thoại trẻ mà đến giờ các thầy vẫn cứ nhắc với các thế hệ học trò sau. Nếu anh ấy không bỏ chơi cờ, có lẽ giờ anh ấy đã là tuyển thủ có đẳng cấp quốc tế rồi.”

Thông tin này quả nhiên là mới mẻ với tôi, vì thế tôi cũng rất tò mò muốn nghe tiếp chuyện xảy ra với Lâm.

“Sáu tuổi anh ấy đã vào viện cờ, tám tuổi đã bắt đầu thi đấu ở các giải nghiệp dư, mười tuổi bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp, dù không có thành tích cao nhất nhưng cũng là một hiện tượng được rất nhiều người chú ý khi đó. Cũng vì anh ấy mà em mới thích chơi cờ rồi theo đuổi cờ tướng cho tới bây giờ. Mười lăm tuổi, anh ấy đã cùng các vị đàn anh, các vị tiền bối ra nước ngoài thi đấu. Đến năm hai mươi hai tuổi, khi chuẩn bị được lựa chọn vào làm giáo sư của viện cờ thì anh ấy lại đột ngột bỏ cờ. Không một ai hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không một ai hỏi ra nguyên nhân từ chỗ anh ấy, kể cả ông nội, người đã dẫn dắt anh ấy vào nghiệp cờ. Lần đó, ông đã lên cơn đau tim. Cuối cùng anh ấy phải lấy lý do muốn tập trung vào làm một bác sĩ giỏi thì mọi người mới dần buông tha chất vấn anh ấy, nhưng cho đến bây giờ, nỗi buồn và tiếc nuối mà anh ấy để lại cho mọi người vẫn là rất lớn. Mười năm, anh ấy chưa từng động vào một quân cờ, cũng không xem bất kỳ một cuốn kỳ phổ nào, thậm chí mỗi lần tới Kỳ quán bán sách giúp ông nội, anh ấy đều nhìn người ta chơi cờ như một người chẳng có tí dục vọng nào với nó. Em đã từng hy vọng anh ấy sẽ vì giúp chị đánh bại gã kỳ thủ trên mạng kia mà một lần nữa chạm vào quân cờ, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng…”

Đến khi Phương Chi rời đi rồi, tôi vẫn còn ngồi ngẩn ra suy nghĩ về những lời cô ấy vừa nói. Tôi có cần phải giận Lâm vì anh ấy biết mình rất cần sự giúp đỡ mà đã không giúp không? Thật ra, có lẽ tôi sẽ buồn lắm nếu như anh ấy và tôi đang trong quá trình yêu đương, hò hẹn mà tôi lại phải nghe về quá khứ của anh ấy qua một người con gái khác. Có lẽ tôi sẽ khóc lóc khổ sở vì mình có việc cần giúp đỡ mà người con trai yêu mình dù có khả năng nhưng lại dửng dưng như thể thực sự lực bất tòng tâm. Nhưng còn giờ, chắc tôi chỉ buồn chút xíu xíu thôi, vì tôi đã từng hy vọng mình có thể là một điều gì đó đặc biệt trong lòng Lâm, cho dù lúc này chúng tôi vẫn đang trong tình trạng mập mờ không rõ ràng.

Loanh quanh nửa buổi sáng ở Hội cờ, sau đó thấy chán quá nên tôi đã nhắn tin cho Bảo nói về tòa soạn trước, cũng nhắn tin cho Lâm nói chiều sẽ quay lại. Cả hai đều bận nên không trả lời ngay, tôi gọi xe ôm về cơ quan trước. Nghe dự báo thời tiết nói rằng đây sẽ là đợt nắng nóng cuối cùng của năm nay, sau đó Hà Nội sẽ chuyển dần sang mùa thu và sẽ nhanh chóng bước sang đông. So với vài năm trước thì mùa thu ở Hà Nội càng ngày càng ngắn, mùa đông và mùa hè càng lúc càng dài. Cái oi bức của những ngày cuối hè khiến tôi cảm thấy cả người khô héo, hoàn toàn chẳng muốn làm gì, lại thêm câu chuyện về Lâm được nghe từ miệng Phương Chi, dù lòng nói không để ý nhưng vẫn cứ thấy khó chịu, uể oải. Tôi nghĩ, sau đợt này, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên nhận lời mời đi chơi cùng với nhóm của Bảo hay không?

Bảo và Ngọc cùng tham gia một câu lạc bộ leo núi, cứ mỗi năm, câu lạc bộ của bọn họ sẽ rủ nhau đi leo núi một vài lần. Lần nào Bảo cũng rủ tôi đi cùng, nhưng tôi biết lượng sức mình nên chẳng bao giờ nhận lời. Với đứa sức khỏe lúc nào cũng chỉ đạt loại 2 như tôi thì sao có thể chịu nổi sự dày vò của việc mấy ngày liền ăn dầm nằm dề trong núi cơ chứ? Bảo nói tôi có thể đợi cậu ấy ở khách sạn nào đó và đi chơi loanh quanh chờ cậu ấy về, nhưng thế thì thà tôi ở nhà, nằm bẹp trên sô pha cả ngày xem phim hay đọc truyện còn hơn. Lần trước nghe cậu ấy nói loáng thoáng rằng sắp tới bọn họ sẽ lại tổ chức đi leo một đỉnh nào đó ở khu Tây Bắc, tôi nghĩ có lẽ mình nên đi cùng bọn họ tới Sa Pa, sau đó lượn lờ ăn chơi ở đó chờ bọn họ quay về cũng được.

Đến tận trưa, khi tôi đang chuẩn bị đi ăn cùng mấy chị em đồng nghiệp thì Bảo mới nhắn tin lại, nói rằng cậu ấy đấu được 3 trận, thắng 2, thua 1, chiều nay sẽ vào vòng loại trực tiếp, nếu thắng thì tối sẽ mời tôi đi ăn Sashimi.

“À, em có nhìn thấy ông Hải đấy. Nghe có vẻ anh ấy rất mạnh, thế thắng như chẻ tre, thấy thầy em bảo là rất có khả năng sẽ vào đến tận vòng chung cuộc.” Cuối cùng, hắn nói với tôi như thế.

Tôi chỉ ừ hữ cho qua, dù sao hắn cũng là người chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc tình chóng vánh đó của hai chúng tôi, giờ nhắc lại cứ thấy ngượng ngập. Sau đó là một đống quan tâm đủ kiểu như trưa nay ăn gì, uống gì, nắng nóng đừng ra khỏi cơ quan các kiểu, ngọt tới ê ẩm cả răng làm tôi thấy hơi ngượng. Nhất là sau cái vụ tôi say và cưỡng hôn hắn thì cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn, cho dù hắn vẫn cứ tỏ ra như không có gì, còn tôi thì vờ như chẳng nhớ nhưng bây giờ tôi rất ngại phải ở một mình với Bảo.

Ăn cơm xong, về đến văn phòng, đang tính chợp mắt nghỉ trưa một lúc thì Lâm gọi điện tới và xin lỗi vì anh ngủ dậy muộn, bảo tôi cứ chờ ở cơ quan, anh ăn gì đó xong sẽ qua đón và đưa tôi tới Hội cờ. Vâng vâng dạ dạ xong, nằm xuống, nhắm mắt lại liền nghĩ ngay tới những lời Phương Chi kể. Có điều, lúc này tôi chỉ nghĩ, không biết ngày đó Lâm gặp phải khúc mắc gì mà có thể từ một người say mê cờ tới quên ăn, quên ngủ như anh lại từ bỏ nó dễ dàng và nhanh chóng như thế? Không thể nào đoán nổi cú sốc đó như thế nào nữa.

Tôi mang theo tâm trạng vừa uể oải vì nắng nóng, đầu vừa váng vất vì cả buổi trưa cứ nghĩ xoáy sâu vào một vấn đề chẳng thuộc về mình đi gặp Lâm. Ngồi trong xe ô tô, thấy gương mặt anh còn hơi phờ phạc, tôi hỏi thăm anh về ca mổ đêm qua.

“Bệnh nhân của một vụ thanh toán nợ nần trên giang hồ, thủng tim, xuất huyết trong, cấp cứu tới gần sáu giờ sáng mới coi như cứu được nửa cái mạng, còn có vượt qua được hay không thì phải chờ xem ý chí của bệnh nhân thôi.” Lâm cười.

“Em tưởng người làm bác sĩ như anh sẽ không tin vào mấy cái tâm linh kiểu sức mạnh tinh thần này chứ?” Tôi ngạc nhiên.

“Ở một khía cạnh nào đó, tâm linh cũng là một môn khoa học thần bí. Hơn nữa, anh cảm thấy sức mạnh tinh thần là có thực, nó chống đỡ cho con người rất nhiều trong các hoàn cảnh ngặt nghèo.”

“Thế anh có tin bệnh viện có ma không? Em đọc truyện, thấy nói rằng bệnh viện chính là nơi có nhiều ma nhất đấy.”
Lâm quay sang nhìn tôi, bật cười:

“Anh cũng không biết nữa, dù sao chưa từng gặp. Mỗi lần phẫu thuật xong là cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, ma có tới khiêng đi thì cũng chịu. À phải rồi, sáng nay Bảo thi đấu thế nào? Cậu ấy được vào vòng loại trực tiếp không?”

“Có ạ! Thấy bảo chiều nay đấu. Nhưng mà người mới biết chơi như cậu ấy chắc cũng chẳng đi được xa đâu.”

“Bảo là một thiên tài đấy. Nghe ông nội anh nói, cảm giác cờ của cậu ấy rất tốt, nếu không phải vì thế, ông cũng không phá lệ mà nhận cậu ấy làm học trò đâu.”

“Nhưng dù sao vẫn là thua kém về kinh nghiệm, thiên tài thì cũng phải qua thực chiến mới tốt được. Giống như trong quyển Cờ tướng – Tạp bàn mà ông nội anh viết ấy, người không qua thực chiến thì sẽ chẳng khác nào viên ngọc chưa được mài giũa, khi vào đối mặt trực tiếp sẽ luôn thua người thường xuyên cọ xát ở… ở…” Tôi nghĩ mãi không ra cái từ sau đó là gì nên ngắc ngứ mãi.

Lâm cười nhắc: “Sát khí.”

“Đúng. Người thường xuyên thi đấu sẽ tự hình thành nên sát khí, lúc đối đấu với người khác, người nào khí thế kém hơn là đã thua một phần rồi.” Tôi đọc lại vanh vách những gì mà ông nội của Lâm đã viết trong quyển Cờ tướng – Tạp bàn mà tôi mượn dạo nọ.

“Nhưng nó chỉ là một phần, chỉ cần em tự tin thì có sát khí hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trước đây anh…” Lâm nói tới đây liền im bặt, có lẽ anh chợt nhớ ra có những chuyện vốn không nên nhắc lại nữa.

Tôi không nhịn được, tò mò:

“Sáng nay em có nghe Phương Chi kể rồi. Tại sao trước đây anh lại nghỉ chơi cờ thế?”

Lâm quay sang nhìn tôi, chắc vì bất ngờ nên tôi thấy anh hơi bối rối và mất tự nhiên. Sau một hồi lúng túng, anh mới lại hỏi một câu không đầu không cuối.

“Em có giận không?”

“Dạ? Giận gì đâu ạ, ai mà chẳng có những quá khứ không bao giờ muốn kể, ví dụ như em, em cũng chẳng muốn kể với anh em đã từng hẹn hò với ai, yêu ai, hì hì.” Tôi cười với vẻ bình thản.

“Không. Không phải. Là anh biết chơi cờ nhưng lại không giúp em ấy.”

“À…” Tôi hơi im lặng, suy nghĩ xem có nên nói thật với anh là lúc mới nghe chuyện này, bản thân tôi thấy cũng hơi thất vọng một chút xíu hay không. Cuối cùng, tôi quả quyết lắc đầu: “Em thấy đó cũng là chuyện bình thường. Có những chuyện dù đã là quá khứ thì vẫn sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người ta. Hơn nữa, em nghĩ anh làm vậy là có lý do của mình.”

Lâm yên lặng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, những ngón tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch cũng thả lỏng dần ra. Đột nhiên anh ấy thả một tay ra, cầm lấy tay tôi, những ngón tay trắng tinh, mềm mại cọ nhẹ vào lòng bàn tay hơi thô ráp của tôi và cười khẽ:

“Tối về đi ăn với anh, anh sẽ kể cho em nghe.”

Tôi ngượng ngùng gật đầu và không rụt tay lại.