Chương 10: Tự dưng lại có thêm đứa em gái

Số từ: 2131

Phần một: Một giấc mơ dài
Tác giả: MinhD
Nguồn: bachngocsach.com

"Diệp! Diệp ơi, anh Diệp, Hoàng Diệp..."

Hoàng Diệp giật mình tỉnh dậy, bên cạnh hắn là cô bé nhân viên mặt non choẹt đang lay lay hắn rất mạnh. Hắn đang nằm ngủ trên sô pha tại sảnh chờ của shop đồ chơi, trong khi ngủ hắn mơ một giấc mơ rất kinh khủng, nhưng cũng rất ấm áp. Có điều khi hắn ráng nhớ lại là đã mơ những gì thì càng cố nhớ lại càng quên, tất cả đều rất mông lung. Nhìn Hoàng Diệp đang quệt nước dãi dính ở bên mép, cô nhân viên trẻ nhếch miệng cười khinh bỉ:

"Anh lên xem nhóc con nhà anh kìa, quậy banh hết shop đồ chơi rồi, nó làm đổ một cái kệ làm bao nhiêu nhân viên phải dọn."

Nói rồi cô gái nhân viên quay ngoắc đi lên tầng hai. Thái độ gì vậy, nụ cười khinh bỉ đó là sao, mặt dù trông Hoàng Diệp đáng khinh thật nhưng không được thể hiện thái độ đó ra với khách chứ, hắn có thẻ thành viên nè, biết chưa hả, biết chưa hả, biết chưa hả??? Mà tại sao con bé không chịu mặc đồng phục chứ, hay nó là con gái của giám đốc shop này, trông quen lắm đó nha? Không đâu, chắc là một bé nhân viên mới vào chưa được đào tạo thôi, thật thiếu chuyên nghiệp quá mức.

Thầm làu bàu chửi đổng trong lòng, Hoàng Diệp ngó đồng hồ, đã qua được hai giờ đồng hồ rồi, công nhận nằm ngủ lén thế mà ngủ ngon thật, mặc dù giấc mơ làm hắn bồi hồi ít nhiều, nhưng nhớ kỹ lại chẳng nhớ là đã mơ những gì, thật kỳ quái. Còn thằng oắt con này, có chơi cũng phải làm cho lắm trò, phải cho nó một trận.

Đứng dậy vươn vai kêu rắc rắc, Hoàng Diệp định lên tầng hai lôi tên quỷ nhỏ xuống thì tên nhóc đã được cô bé nhân viên lúc nãy bế xuống, trên tay còn ôm một đống đồ chơi xếp hình. Hoàng Diệp lật đật chạy tới đón tên nhóc trên tay cô bé:

"Anh cám ơn em nha làm phiền em quá rồi, thằng nhỏ quậy quá, có gì quá đáng cho anh xin lỗi nha."

Không hiểu sao cô bé này lại đứng trân trân trợn mắt lên nhìn Hoàng Diệp như người ngoài hành tinh, thái độ này là sao? Dù sao con có lỗi thì cha thay mặt xin lỗi là đúng mà, làm gì căng thẳng quá vậy bé? Nhìn qua thằng nhóc nhà mình, Hoàng Diệp làm mặt quỷ rồi lại hỏi tiếp cô bé:

"Thế đống đồ chơi này bao tiền hả em, anh có phải thanh toán không hay trừ qua thẻ thành viên?"

Cái con bé nhân viên này lại trợn tròn mắt nhìn hắn rồi nói rất vô trách nhiệm:

"Em có biết đâu, anh đến quầy thu ngân kia mà hỏi chứ sao lại hỏi em."

Đúng là nhân viên mới, thiếu chuyên nghiệp, loại! Hoàng Diệp mặt hằm hằm đi đến quầy thu ngân, em gái tóc ngắn ra tiếp, nhìn nụ cười xinh đẹp và chuyên nghiệp của ẻm đã làm cho Hoàng Diệp vơi đi phần nào bực dọc. Thấy người ta chưa, liếc xéo qua bên cạnh vẫn thấy cô nhân viên trẻ đi kè kè đằng sau, tui có lấy đi luôn đâu mà sợ trộm hả, bộ tui giống ăn trộm lắm hả?

"Đơn hàng một triệu hai anh à, vì anh có đăng ký thành viên ở đây, chiết khấu mười phần trăm nên còn một triệu không trăm tám mươi nghìn ạ, anh quẹt thẻ dùng hay tiền mặt hả anh?"

Thấy chưa, giọng nói ẻm du dương êm tai làm sao, làm khách sẵn sàng vui lòng trả tiền ngay, còn bé nhân viên mới này phải học hỏi thêm nhiều. Sau khi chọn quẹt thẻ thanh toán, Hoàng Diệp bế tên nhóc con nhà mình ra bãi đỗ xe.

Khi đến gần và sắp mở cửa xe, Hoàng Diệp bỗng nghe tiếng lẹt xẹt lạch bạch như có người chạy phía sau lưng. Quay lại thì thấy lại là cô nhóc nhân viên đó đang lẽo đẽo chạy theo hắn, bực mình hắn nhăn mặt nhíu mày nạt nộ:

"Lại gì nữa đây, tui đâu ăn trộm ăn cắp gì đâu, sao lại chạy theo tui, cô muốn gì đây, đi chỗ khác đi, sao lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy?"

Thế nhưng con bé không nói gì, đôi mắt to tròn sững sờ nhìn hắn một hồi rồi rưng rưng nước mắt lưng tròng. Khi Hoàng Diệp không hiểu đầu tai cua nheo gì hết thì tên nhóc nhà hắn đã vùng vẫy đòi nhảy xuống đất, trước khi xuống còn vả đôm đốp vào mặt Hoàng Diệp.

"Cô Yên, cô đừng khóc, ba hư lắm, ba lại đuổi cô Yên đi. Ba hư!"

Oành một phát, trong đầu Hoàng Diệp như có sét đánh, giống như hắn đã quên cái gì đó rất lâu mà bây giờ bắt đầu nhớ lại, tại sao nhóc nhà hắn lại gọi cô bé này là cô Yên.

"Anh hai, anh không cần em nữa hả, sao anh lại đuổi em đi?" Nói rồi cô bé khóc tu tu.

Hoàng Diệp triệt để đứng hình, anh hai là sao? Hắn có em gái từ lúc nào mà lớn như vậy? Rõ ràng, trong ký ức của Hoàng Diệp hắn là con một, mẹ hắn bị mất sức sau khi sinh hắn nên không thể nào sinh thêm em được nữa. Thế quái nào lại có đứa em gái từ đâu ra đây? Ba mẹ đẻ từ khi nào vậy ta?

Mấy thằng thanh niên choai choai đi ngang qua đường còn lườm lườm Hoàng Diệp đầy hận thù. Tại sao sao tên già này lại làm cho một cô bé đáng yêu dễ thương thế kia khóc chứ.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái búa á. Phải gọi điện hỏi ba mẹ mới được, lục lọi trong túi quần túi áo tìm điện thoại nửa ngày, tay Hoàng Diệp bỗng chụp lấy chùm chìa khoá xe ô tô lôi ra.

Đứng hình tập ba, trong chùm chìa khoá treo lũng lẳng cái ống tiêu ngắn ngắn màu đen, ống tiêu...đúng rồi, hắn nhặt được cái ống tiêu này trong cửa hàng đồ chơi, sau đó...

Trán và lưng Hoàng Diệp toát hết mồ hôi, cả người hư thoát, mặt bỗng tái nhợt, làm bé Yên lo lắng chạy tới đỡ hắn:

"Anh hai, anh sao vậy, anh trúng gió hả, sao mặt trắng bệch rồi."

Nhìn đứa em lo lắng cho mình, bỗng đâu hình ảnh một chiếc giỏ trôi nổi giữa sông, bên trong có một đứa nhỏ đang khóc thảm thiết ùa về trong đầu Hoàng Diệp. Không biết vì sao nhìn những giọt nước mắt đọng trên má cô bé, Hoàng Diệp đau lòng hết sức. Hắn lại tin đây thực sự là em gái mình.

"He he, anh không sao, anh xin lỗi, anh giỡn tí thôi mà nhõng nhẽo dữ vậy, khóc xấu như mèo."

Thế là Hoàng Diệp ăn liên hoàn cước đấm đá của Yên và tên nhóc nhà hắn, nhưng mà trong lòng hắn lại thấy thật dễ chịu khoan khoái, có chút gì đó quen thuộc.

Chở hai cô cháu về nhà, trên đường đi Hoàng Diệp cảm thấy mình thấy có rất nhiều nghi vấn, hắn đã bỏ lỡ gì đó rất nhiều, phải về hỏi mẹ thôi.

Đến gần khu nhà hắn, lòng vòng một hồi thì dừng trước cổng, sao nay nhà hắn trông khác thế này, có vẻ rộng hơn lại trồng quá trời cây cối hoa hoè, ơ phòng khách rồi nội thất cũng bố trí khác luôn.

Phòng khách nhà Hoàng Diệp hiện tại rất rộng, đến phía cuối bên phải là một tủ nhỏ hướng ra ngoài, bên trên treo nhiều ly uống rượu như trong quán bar, bên trong là bếp nấu có hai người phụ nữ đang hí hoáy làm gì đó, bên trái là bộ bàn ăn sang trọng.

Sẽ không có gì đặc biệt khi nói về bộ bàn ăn này nếu ở đó không có một tên chó Husky mặt ngáo ngáo đang ngồi chễm chệ trên ghế, nhai nhai liếm liếm cái gì đó trong đĩa. Hửm, Hoàng Diệp nuôi chó từ bao giờ?? Nhìn nó thấy ghét chưa, ăn mà cũng sang chảnh buộc khăn quanh cổ cứ như người vậy.

Khi Hoàng Diệp mặt mày lơ ngơ đi vào bếp thì nhóc con nhà hắn đã nhanh nhảu chạy đến bên người phụ nữ trẻ mách lẻo:

"Mẹ, mẹ ơi, mới nãy ba mắng cô Yên đó, làm cô Yên khóc mặt đầy nước mắt, ba hư lắm, mẹ đánh ba đi."

Mẹ Diệp cùng vợ của Hoàng Diệp - Lan Anh ngừng tay quay sang nhìn hắn ngạc nhiên. Chuyện lạ nhất trong năm, Hoàng Diệp lại mắng em gái, chẳng phải hắn chiều em gái hắn nhất nhà sao? Trước khi Hoàng Diệp có con, người được sủng ái nhất cái nhà này là bé Yên, kể cả sau khi có con thì Hoàng Diệp vẫn cưng em gái vô bờ, đến nỗi mọi người đặt biệt hiệu cho hắn là thánh cuồng em gái. Sao nay lại trở chứng mắng em, chắc mai bão rồi.

Hoàng Diệp bị nhìn chằm chằm thì lúng túng không biết làm thế nào, thấy vợ đang rửa rau thì hắn nhanh nhẹn:

"A, vợ để anh rửa cho, em ra kia nghỉ đi, để anh nấu cho."

Lan Anh cười cười nhẹ nhàng lau sạch hai bàn tay rồi đi ra chỗ bàn ăn, an ủi Yên đang ngồi ôm con chó giận dỗi. Mẹ Diệp thì lườm lườm hắn:

"Sao giúp vợ mà không giúp mẹ hả?"

"Món đó là độc quyền của mẹ sao con làm được."

"Sao lại la em khóc?"

Hoàng Diệp chảy mồ hôi trán: "Con giỡn một tí thôi mà đã khóc rồi, nay nó làm sao không biết."

Mẹ Diệp cười khanh khách:

"Chắc lớn rồi yêu đương nhắng nhít nên tính khí thất thường đó mà, mai là sinh nhật mười lăm tuổi của nó rồi, hay cả nhà đi đâu chơi cho nó khuây khoả đi, gần đây nó ôn thi cũng căng thẳng." Thấy Hoàng Diệp dạ dạ vâng vâng, mẹ Diệp lắc đầu nói tiếp:

"Còn con nữa đó, đừng có suốt ngày cắm mặt vào làm việc, dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm, sức khoẻ mới quan trọng, hồi xưa ba mẹ nuôi mày cần gì nhiều tiền đâu..."

"Ha ha, con biết rồi mà, nhắc đến ba mới nhớ, ổng đi đâu rồi mẹ?"

"Ổng đi ra cái quán vá lốp xe tình nguyện của ổng ngồi rồi, khổ quen rồi giờ có tiền sướng chịu không được, ngày nào cũng phải vá vài xăm xe giải trí."

"Ha ha, kệ ổng vui là được rồi mẹ, mà con hỏi thiệt nè, hồi xưa sao ba mẹ sinh bé Yên được hay vậy?"

Mẹ Diệp trợn tròn mắt nhìn qua Hoàng Diệp, hết nhìn mặt rồi ngó lên ngó xuống từ đầu đến chân hắn.

"Đúng là mày bị bệnh rồi, làm việc cho lắm vào..." Xong mẹ Diệp nhìn qua bên kia một chút rồi ghé lại gần gần hắn nói nhỏ: "Con Yên là do mày lượm về từ bãi rác mà mày không nhớ hả? Nói nhỏ thôi để nó nghe thấy nó lại buồn nữa. Nếu tao không phải mẹ mày chắc tao còn tưởng mày là đứa nào giả dạng thằng Diệp vào đây quấy rối chứ."

Đầu Hoàng Diệp quay mòng mọng, tại sao hắn cố nhớ mà chỉ một mảng trống không. Trong trí nhớ của hắn chỉ có một mình hắn lớn lên cùng ba mẹ, rồi hắn lập gia đình cưới vợ sinh con, làm gì có đứa em gái nào do hắn nhặt được???

Một lúc sau bữa cơm, Hoàng Diệp ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi, tay hắn cầm cái ống tiêu đen được móc lên chìa khoá xe. Tập trung nhớ kỹ lại xem nào, từng hình ảnh hiện về, cầm ống tiêu, điện mất, rồi sau đó...ô cửa ở shop đồ chơi...Hoàng Diệp bật dậy nhìn đồng hồ, tám giờ tối chắc ở đó vẫn còn mở cửa, chào mẹ và căn dặn vợ một chút, nhìn qua đứa em gái đã vui vẻ trở lại. Hắn quyết tâm phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra...