Chương 1: Ngày nhập học

Số từ: 2181

bachngocsach.com

Sáng mùa thu nền trời trong vắt, thoảng trong không khí là cảm giác háo hức nhộn nhịp khó tả.

Dường như cái nắng mùa hè vẫn chậm chạp chưa chịu rời đi ngay, cái nắng cuối đó lan tỏa khắp đất trời, kèm vào đó là chút hanh hao của mùa thu.

Nhiên chỉnh lại quai đeo cặp, tay kia cầm tờ giấy nhập học nhìn thông tin lớp ghi trên đó.

10A2, phòng 151 dãy B2.

Dãy B2 ở đâu nhỉ?

Nhiên ngẩng đầu nhìn mấy dãy nhà to lớn xây quanh sân trường, nhất thời không thể nhìn ra tên dãy ra viết ở mặt nào.

Xung quanh là các bạn cũng đi nhập học như cô. Tiếng nói cười ồn ào, tiếng bước chân chạy nhảy, tất cả đều chìm trong không khí hân hoan.

Bọn họ đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp, cạnh tranh với biết bao người để có thể bước chân vào ngôi trường này.

Buổi nhập học hôm nay là dấu mốc khẳng định họ chuyển sang môi trường mới, đã lớn hơn rất nhiều.

Và cũng chỉ còn ba năm nữa là hết quãng đời học sinh.

Nhiên đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng chọn một bạn nữ mặc áo đỏ mà cô nghĩ là biết đường hơn mình. Cô cất bước tiến tới, nở nụ cười thật tươi:

"Bạn ơi."

Bạn nữ áo đỏ ngẩng đầu. Gương mặt thanh tú thoáng ngạc nhiên khi thấy người gọi mình. Rồi rất nhanh, cô bạn đó cười đáp lại: "Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

Nhiên ngại ngùng cười: "Cậu có biết dãy B2 ở chỗ nào không? Tớ quên xem sơ đồ trường mất rồi."

Áo đỏ ồ lên: "Cậu cũng tới B2 nhập học hả? Lớp nào vậy?"

"Tớ lớp 10A2 này? Cậu thì sao?"

"Ôi, tớ ngay bên lớp cậu luôn, phòng 150, lớp 10A1."

Tuy không cùng lớp nhưng được cái cùng dãy, lại gần sát lớp nhau, vậy là hai cô nhóc quyết định đồng hành một đoạn đường.

Nhiên cười: "Cậu tên gì vậy, tớ tên Nhiên."

"Tớ là Minh Anh."

Hai người chuyện trò lung tung qua lại một chút, từ việc cảm thán đề thi lần này phong cách thật bất ngờ, tới việc cảm nhận của nhau về ngôi trường mới, lại thuận tiện hỏi chút sở thích của đối phương.

Họ băng qua hàng cây xà cừ lâu năm, đi qua sân chính lớp học, leo lên tầng.

Leo ba tầng, trước đó lại đi một đoạn dài từ cổng trường tới dãy B2, sức khỏe Nhiên không tốt lắm, lúc này đã thấm mệt, nhịp thở hơi nhanh.

"Ôi tớ không hiểu cái cơ cấu đánh số phòng của trường lắm. Rõ ràng phòng của tụi mình đều là đầu một, tại sao không ở tầng 1 nhỉ?" Nhiên chống tay vào tường, than nhẹ một tiếng.

"Bạn tôi thế này là không được đâu nhé, sau này còn leo ba tầng dài dài đấy, cậu cần rèn luyện sức khỏe nhiều vào nha Nhiên."

Nhiên xua xua tay, ý bảo không còn sức mà đáp lại lời này.

Đi tới cuối hành lang bên phải là lớp 10A1, kế đó là lớp 10A2. Bên kia hành lang là hai lớp 10A3 và 10A4.

Nhiên nhìn Minh Anh vẫy tay tạm biệt bước vào lớp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bật thốt lên: "Cậu giỏi thật đấy, A1 là lớp chọn của trường mình, điểm luôn lấy từ thủ khoa xuống."

Minh Anh tinh nghịch nháy mắt: "Ăn may thôi cậu, tớ đứng thứ hai từ dưới lên trong danh sách điểm của lớp nè, một chút nữa thôi là mình có duyên cùng lớp đó. Mà tớ nghe nói năm nay cơ chế bồi dưỡng của trường là bốn lớp A đầu, cậu đang ở ngay A2 đấy."

"Vậy nhé, tớ vào lớp trước đây. Nhiên cũng vào sớm đi, có gì làm quen với các bạn mới luôn."

Nhiên cười cười đưa tay vẫy tạm biệt.

Nhiên tạm gạt cái cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng đi, cất bước tiến vào lớp 10A2.

Lúc này cách thời điểm nhập học ghi trên giấy còn mười phút, gần như mọi người đã tới đông đủ hết rồi, nhưng lại chuyên tụ tập ở mấy bàn dưới chứ tuyệt nhiên tránh bàn đầu.

Nhìn quanh một vòng, Nhiên đành bất đắc dĩ ngồi lên bàn đầu tiên còn trống - không một ai ngồi cả.

Tính cách Nhiên khá hướng nội, trong nhất thời cô chỉ ngồi im lôi điện thoại ra nghịch. Nhiên cùng một bài bạn hướng nội khác đều yên tĩnh ngồi trong góc của mình, dường như tạch biệt với sự ồn ào náo nhiệt của các bạn khác cùng lớp.

Ngồi một lát, Nhiên thấy cứ thế này cũng không ổn.

Cô thu hết can đảm quay đầu xuống, định bắt chuyện với bạn ngồi dưới mình.

Bàn bên dưới có ba người ngồi, hai người ngồi ngoài lúc này đang quay đầu xuống nhập nhóm tám chuyện với mấy bàn bên dưới, cả bàn giờ chỉ còn mình cô gái ngồi trong đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gương mặt lạnh tanh, dường như không thân thiện lắm.

Nhiên định cất tiếng gọi thì bất chợt thấy cô bạn ấy quay lại nhìn cô. Hai người đối mặt trong vài giây, cô bạn kia điềm nhiên quay đi tiếp tục thả hồn ra cửa sổ.

Mọi can đảm Nhiên vớt vát được lúc nãy bay biến hết sạch. Cô ỉu xìu quay người lên.

Dường như bạn học mới này còn hướng nội và khó gần hơn cả cô.

Không biết qua bao lâu, lúc này có một giáo viên mỉm cười bước vào lớp.

Như được ấn một cái công tắc, học sinh cả lớp đang ồn ào náo nhiệt lúc này đều đồng loạt im lặng.

Cô khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh phúc hậu. Khi không cười cô có một vẻ nghiêm nghị đủ để dọa cứng đám học trò nghịch như quỷ này.

"Chào các em, những học sinh mới của lớp 10A2 niên khóa 54 của trường THPT Yên Hạ."

"Cô tên Nguyễn Thanh Yến, là giáo viên dạy bộ môn Toán của lớp, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Rất vui khi được làm quen và đồng hành với lớp trong quãng thời gian tới."

Cô vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay vang dội.

Cô Yến ngồi vào bàn giáo viên, mỉm cười nhìn quanh cả lớp.

"Mọi người đến cũng khá đông đủ rồi nhỉ? Sĩ số lớp chúng ta là 40 học sinh, 23 nam và 17 nữ, nhìn chung không chênh lệch nhiều lắm."

Dưới lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười đùa nho nhỏ của một vài bạn.

Nhiên nghe đến đây thoáng ngạc nhiên. Dù cô đã nhìn qua danh sách lớp nhưng không ngờ lớp này nam nhiều nữ ít.

Chênh lệch không lớn nhưng đây là lớp đầu tiên từ khi bước chân vào con đường học tập Nhiên ngồi trong một lớp mà số nam nhiều hơn số nữ.

Trong buổi nhận lớp này, cô Yến giới thiệu về trường, nói qua về phương hướng đào tạo của trường với khóa mới này.

Theo đó, khóa này với phong cách đề thi chuyển cấp độc đáo hơn các năm trước, trường cũng thử chuyển hướng đào tạo, không chỉ độc duy một lớp chọn như bao năm mà sẽ thay đổi.

Bồi dưỡng bốn lớp A đầu, gồm A1, A2, A3, A4.

Trọng điểm rơi vào A1.

Nói thẳng ra là ba lớp còn lại ăn theo phúc A1.

Chính vì vậy nên bốn lớp này được phân ở dãy B2, những lớp còn lại của khối 10 đều được sắp hết vào dãy B3.

Cũng nhân buổi nhận lớp hôm nay, cô Yến gửi thời khóa biểu tuần học tới cho cả lớp, đồng thời bầu ban cán sự.

Tiết mục bầu ban cán sự luôn là điểm nóng của cả lớp.

Cô vừa hỏi dứt câu: "Có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?"

Cả lớp tức thì ồn ào như cái chợ vỡ, đứa nọ đẩy đứa kia, đứa này tiến cử đứa khác. Cô Yến ngồi nghe cả đám làm loạn, cuối cùng kiên nhẫn chờ được cánh tay của một bạn nam bạo dạn nhiệt tình.

"Thưa cô, em xung phong làm lớp trưởng ạ."

Cô gật đầu hài lòng, hỏi: "Em tên gì nhỉ?"

"Em tên Hoàng Đình Quân ạ, em từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng năm cấp 2."

Mấy bạn học lớp cũ cấp 2 của Quân lúc này thi nhau hú hét kích động hùa theo.

Có đứa bạo dạn đứng lên nói: "Thưa cô, bạn Quân làm lớp trưởng cực kỳ hợp luôn đó cô, những năm trước bạn ấy làm tốt lắm ạ."

Có Quân mở đầu, mấy chức vụ khác cũng lần lượt dễ chọn hơn.

Bí thư là một bạn nam tên Dương. Người cũng như tên, ít nói và rất dễ ngại ngùng. Lúc Dương đứng lên, tiếng trêu ghẹo của mấy đứa bạn ùa tới như mưa rơi.

Mấy chức vụ khác dần đâu vào đó, còn lại duy lớp phó học tập là mọi người đồng loạt im phăng phắc.

Lớp phó học tập, nghe thôi đã thấy cả bầu trời sách vở. Nghe thôi đã thấy ngại nhận.

Đầu năm chưa có danh sách, lớp phó học tập hay bị điểm danh lên bảng nhất.

Giữa năm hỏi mà không trả lời, lớp phó học tập đứng mũi gánh thay.

Cuối năm tùy hứng gọi tên, vẫn là lớp phó học tập đối đáp với thầy cô giáo.

Có lẽ cô Yến cũng đoán được phần nào tâm tình cả đám. Lúc này, tờ danh sách lớp được ứng dụng một cách đầy thần thánh.

Cô bảo: "Nếu không có ai chịu nhận, vậy Lớp phó học tập sẽ là bạn có điểm thi đầu vào cao nhất lớp ta nhé?"

Nhiên đang bàng quan nghe ngóng, lúc này bất chợt có dự cảm không lành.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, cô nghe thấy cô chủ nhiệm dịu dàng hỏi:

"Bạn nào là Phan Yên Nhiên nhỉ? Hôm nay có đến không em?"

Nhiên rụt rè đưa một tay lên. "Thưa cô, là em ạ."

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về đây, có tò mò, có hâm mộ.

Người cao điểm nhất lớp.

Cô giáo gật đầu: "Em có thể đảm nhiệm chức Lớp phó học tập được không?"

Nhiên thoáng bối rối: "Thưa cô, em nghĩ mình không có kinh nghiệm và năng lực đủ để gánh vác chức vụ này."

Cô Yến không dễ buông tha: "Cái này không cần kinh nghiệm đâu em, nó là một phương thức để làm mới, để thử thách con người mình, em thả lỏng nhé. Tạm thời em cứ làm Lớp phó học tập đi, chờ mọi người quen thuộc hết rồi, lúc đó em muốn làm tiếp hay xin nghỉ cũng dễ."

Thấy ánh mắt kiên quyết của cô, Nhiên đành gật đầu chấp nhận.

Chức lớp phó học tập cứ như vậy rơi xuống đầu cô.

Việc chọn ban cán sự lóp đã xong, cả lớp đang chuẩn bị bước vào vòng giao lưu mới thì bất chợt cửa lớp được đẩy ra.

"Thưa cô, em đến muộn."

Một giọng nam thong thả vang lên. Từ giọng nói đã thấy hắn có sự trưởng thành hơn so với phần đa mọi người cùng tuổi, kèm với đó là vài phần dửng dưng, vài phần ngang tàn ngông ngáo.

Nhiên cũng như các bạn khác, đưa mắt về phía cửa.

Ngay lập tức, cả lớp vỡ òa lên.

Cậu trai đó bên trong mặc một chiếc áo phông tối màu, phong cách đầu lâu u ám, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, bên dưới là quần hip hop cá tính. Bộ quần áo này phối với quả tóc đỏ rực và chiếc khuyên tai trái như có như không lấp lánh đập vào mắt người khác, nhìn kiểu gì cũng thấy là dạng thanh niên ăn chơi hư hỏng.

Hắn không chờ cô Yến cho phép, sau khi cất tiếng báo thì tự nhiên bước vào lớp.

Chỗ ngồi đã đầy, chỉ mỗi bàn đầu của Nhiên là còn trống.

Thanh niên hư hỏng đó nhìn lướt qua cô, ngồi xuống.

Nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, lại thêm khí thế như xã hội đen của tên này, trong chốc lát ngây người không ngờ được.

Yên Hạ được coi là trường danh tiếng trong tỉnh, chất lượng giáo dục đào tạo hàng đầu.

Tại sao... tại sao lại có dạng học sinh thế này?

Lại còn rơi vào mấy A đầu nữa?