Chương 1: BẠCH NGẠN

Số từ: 709

Đăng tại: bachngocsach.com

Từ rất lâu về trước, một cô bé mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm nhưng lại luôn bị mọi người xa lánh chỉ bởi vì cô có mái tóc trắng khác người. Cô đã luôn cố gắng để hòa nhập với họ nhưng tất cả đều thất bại.

- Chào bạn, mình tên Bạch Ngạn chúng ta làm quen nhé. - Cô bé cười nói.

Khi thấy cô mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nhưng không nói gì mà chỉ quay đi. Cô luôn bị mọi người đối xử như vậy đấy, kể cả người bố người mẹ ruột thịt đã sinh cô ra cũng nhìn cô với ánh mắt ấy. Đến khi cô bảy tuổi thì bố của cô bỏ nhà đi, họ đã cãi nhau rất lâu, cô còn nghe cả tiếng đập phá nữa. Sau đó thì chỉ còn người mẹ ngồi gục xuống bàn mà khóc. Cô chạy xuống an ủi mẹ và cố nở một nụ cười mong có thể làm dịu bớt phần nào nỗi buồn trong mẹ.

- Mẹ ơi đừng buồn, mẹ vẫn còn có con mà, con sẽ ở bên mẹ nhé.

- Tất cả là tại mày, tại mày nên gia đình tao mới như vậy, từ khi mày sinh ra thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Mày là đồ sao chổi. Biến đi! Đừng để tao thấy mặt mày nữa. - Bà mẹ vừa hét vừa đánh cô để trút giận, sau đó cũng bỏ đi.

Những lúc như vậy cô bé đáng thương chỉ có thể ngồi một góc mà khóc trong âm thầm. Cuộc sống của cô không có gì thay đổi cho đến tận năm cô mười lăm tuổi. Khi đến trường cô luôn là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Cũng có những người bắt nạt cô vì ghen tị với vẻ đẹp của cô.

- Này đó có phải là Bạch Ngạn không? Con nhỏ tóc trắng đó đó.

- À, đúng rồi. Nhìn cũng được nhưng... Đáng tiếc quá! Nếu như nó không có mái tóc trắng đó thì chắc là cũng không đến nỗi nào.

Chính cô cũng rất ghét mái tóc của mình. Cũng vì nó mà cô mất đi gia đình, mất đi bạn bè, mất đi sự hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có, thậm chí mất đi cả nụ cười của mình. Trên chiếc cầu băng qua dòng sông lúc này là một cô bé có vẻ đẹp kiều diễm với mái tóc trắng. Mặc trên mình một bộ váy màu đen tượng trưng cho sự bất hạnh mà mười lăm năm qua cô phải chịu đựng. Khuôn mặt cô từ không cảm xúc đến khi nở một nụ cười của tuyệt vọng đến đáng sợ rồi gieo mình xuống dòng sông ấy.

- Tạm biệt, cái thế giới mà tôi từng sống. - Cô vừa nói vừa khóc.

Cô bé đã chết. Cứ nghĩ là là sẽ kết thúc mọi thứ tại đây nhưng có lẽ khi xuống nước linh hồn cô lại thoát ra cơ thể. Cô cũng rất ngạc nhiên khi mình lại trở thành một cái linh hồn không ai nhìn thấy này rồi còn chứng kiến cái cảnh tang lễ của chính mình nữa chứ. Nói là tang lễ nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào cả. Đã đến nước này cô đành buông xuôi mà rời khỏi cái thành phố này. Cô bé bay đi khắp nơi và nhìn thấy mọi màu sắc của cuộc sống và cũng lấy lại được nụ cười hồn nhiên mà cô từng có, dần dần cô không còn ghét mái tóc của mình nữa. Cô đã chứng kiến biết bao thứ mà trước giờ cô chưa từng thấy. Gặp những thứ kì lạ có trong thế giới này mà mọi người không thể thấy, không thể chạm vào. Họ gọi cô là "Linh hồn trắng - Bạch Ngạn" và người tên Bạch Ngạn đó...

- Phải, tôi chính là Bạch Ngạn đây! - Tôi nở một cười rạng rở nhưng bây giờ nó không còn chứa nỗi tuyệt vọng nữa mà thay vào đó là nụ cười trong sáng hồn nhiên của chính tôi.