[Sáng Tác] Mãi là ngôi sao đẹp nhất- Giang Yến Ly

Giang Yến Ly

Phàm Nhân
Ngọc
22.147,73
Tu vi
0,00
Mãi là Ngôi sao đẹp nhất
Tác giả: @Giang Yến Ly
~~~*~~~
Thể loại: Truyện ngắn

Độ dài: 1 chương
Nguồn: bachngocsach.com
Đêm nay trời cứ mưa mãi không dứt, nhìn bầu trời âm u đen kịt, cảm nhận cái lạnh thấu xương của gió đêm, trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn man mác!

Tôi co người trong chiếc chăn bông ấm áp của mình, ngước mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, tâm trạng trống rỗng nhớ về một nỗi bi thương…



*****

Dạ Hy tỉnh dậy đối với bác sĩ và y tá ở đây là một sự bất ngờ vô cùng to lớn. Ai cũng biết, vào khoảng thời gian mười năm trước, một vụ tai nạn kinh hoàng đã diễn ra, hai bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp, tuy hai cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công nhưng bệnh nhân không hề có ý thức muốn tỉnh lại. Đến khoảng một năm sau, tình trạng của nam bệnh nhân có chuyển biến tốt hơn và đã hồi phục hoàn toàn sau hai năm điều trị. Còn về nữ bệnh nhân thì vẫn vậy, luôn trong trạng thái không ý thức.

Nhưng ngày hôm nay, người mà tất cả bọn họ cho rằng đã hết hy vọng đang ngồi trước mặt họ. Tuy dáng vẻ tiều tụy nhưng không có biểu hiện gì cho thấy cô thần kinh cô có bị ảnh hưởng bởi các di chứng sau cuộc phẫu thuật.

Dạ Hy nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lại mình, bộ quần áo bệnh nhân khiến cô bừng tỉnh nhớ về mọi thứ. Cô gấp gáp hỏi vị bác sĩ đang nhìn mình bằng vẻ mặt kinh ngạc: “Bác sĩ, bác sĩ… Trung Dương, anh ấy sao rồi?”

Nghe đến vấn đề này, vị bác sĩ liền biết người cô hỏi là ai. Bác sĩ nhìn cô gái trước mắt, vui mừng đến rơi lệ: “Cậu ấy đã không sao rồi!”

Nữ y tá đứng bênh cạnh, vui mừng lên tiếng:

“Rốt cuộc thì chị cũng đã tỉnh rồi, mười năm nay không những chúng tôi mà người nhà của chị cũng lo lắng không thôi!”

“Sao? Mười năm” Dạ Hy như bị một cú sốc nặng, cô thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa, tâm trạng cô mơ hồ vì câu nói của nữ y tá “Mười năm rồi sao? Cô vậy mà đã nằm trên chiếc giường này mười năm ư?”


Cùng lúc đó, ngoài phía cửa của căn phòng, hai người trung niên vẻ mặt thất thần mà lệ rơi không ngừng, Dạ Hy nhìn về phía họ, cảm giác quen thuộc này khiến cô đau lòng không thôi. Cô vội bước xuống khỏi giường, nhưng chân cô không thể nào đứng vững được, ngã xuống sàn một cái thật đau điếng.

Cảm thấy có điều gì đó không đúng, dùng tay sờ mó lên phía chân mình, cô không thể nào tin được, mình vậy mà đã mất đi một chân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, liền ngất xỉu.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy đã là buổi tối, nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà lòng chua xót, cố câu lên một nụ cười thật xinh đẹp nhưng không tài nào làm được, nụ cười của cô trở nên méo mó và rồi bật khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi…! ”

Bà vuốt vuốt lưng cô như để an ủi, bà biết bây giờ bà có nói gì thì cũng là điều thừa thải, đến cả bà còn không tin được thì con bé làm sao có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ! Một người con gái xinh đẹp, hoàn hảo như vậy trong phút chốc lại trở thành một người tàn phế… Có lẽ con gái của bà sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Thời gian trôi qua như chớp mắt, Dạ Hy khóc suốt ba tiếng đồng hồ, giọng cô khàn đặc không thốt nên lời, vội uống lấy một ngụm nước mẹ đưa cho mình, giọng run run kìm nén để mình không khóc nữa:

“Mẹ, mẹ khổ nhiều rồi!”

Mẹ cô là người rất biết chăm chút bản thân, nhưng kể từ khi nào bà trở nên tiều tụy như thế, mái tóc đen bồng bềnh của bà giờ đã điểm bạc, da dẻ cũng không còn mịn màng như trước nữa… Có phải là do cô đã làm khổ cha mẹ mình chăng?

Một lúc sau, cha cô cũng tiến đến bên cạnh, ông dùng giọng nghiêm khắc lên tiếng: “Dậy rồi thì tốt, đến đây dùng cháo đi!”

Tuy nói vậy, nhưng ông là một người cha vô cùng tốt, chỉ là thời khắc này ông không thể như mẹ con cô mà ôm nhau khóc, nói không chừng càng khiến cho tình trạng của cô tồi tệ thêm.


Từ chỗ ba mẹ, cô biết được, hóa ra sau khi tôi gặp tai nạn, mọi thứ lại thay đổi nhiều đến như vậy! Trung Dương sau khi hồi phục, ngày nào cũng đến chăm sóc cô, đến ba năm sau, tuy anh ấy không có ý định sẽ kết hôn với một ai đó, nhưng hoàn cảnh gia đình ép buộc anh cũng chỉ đành chấp nhận buông tay.

Còn cha mẹ của anh, nghĩ tôi là vật cản đường nên hết lần này đến lần khác sinh sự cùng ba mẹ tôi, hai gia đình vì thế mà sinh ra bất hòa.

Có vẻ như, anh ấy không muốn kết hôn vấn đề chính là nằm ở lương tâm của anh ấy! Làm sao anh ấy có thể kết hôn được khi người mình yêu đang nằm trên giường bệnh, cố níu kéo tia hy vọng sống còn từng ngày một. Một người thì chịu đầy rẫy những tổn thương còn anh lại bỏ rơi cô đi tìm hạnh phúc mới… Sao anh có thể đối xử với cô như vậy được.

Nhưng rồi, số phận vẫn đưa đẩy bọn họ rời xa nhau, mỗi người mỗi đường không còn là con đường có chung giao điểm nữa, cô và anh không thể kháng cự chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi!

Cô đã nói với ba mẹ mình rằng, cô muốn gặp anh, dù chỉ là lần cuối. Không phải cô muốn níu kéo hay hy vọng gì ở anh, cô chỉ mong mình có thể thấy anh bình an, vui vẻ.

Hai bên gia đình họ đã từ lâu cắt đứt quan hệ, chỉ riêng mỗi anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Dường như, trong anh vẫn còn cảm giác có lỗi với cô đi!

------

Cô và anh gặp nhau đã là chuyện của hai ngày sau, Dạ Hy ngồi trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú đọc tạp chí, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô mới chợt ngẩng đầu.

Tạp chí đột ngột rơi khỏi tay cô, tay chân cũng luống ca luống cuống khi nhìn thấy người trước mặt, đã bao năm rồi, mà tâm trạng cô vẫn không hề thay đổi mỗi khi nhìn thấy anh. Dù là cô thiếu nữ mười tám hay là người phụ nữ ba lăm, trái tim cô cứ đập loạn khi nhìn thấy anh. Cuối cùng thì, Dạ Hy cô vẫn không thể buông bỏ được anh…

Cô và anh ngồi đó, trong căn phòng trắng lạnh ngắt, không ai nói với ai lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cả hai như lạc về thời gian mười mấy năm trước.

Cũng không biết từ lúc nào, trên mặt Dạ Hy đã đẫm đầy nước mắt, Trung Dương cũng vậy, dù không khóc nhưng hốc mắt anh cũng đã phím hồng. Họ khóc không phải vì đã xa nhau, cũng không phải khóc vì bi thương của nhau mà anh và cô đang khóc cho thanh xuân tuyệt vời của họ. Những tháng ngày ấy làm sao có thể quên đi ngày một ngày hai được. Đối với Trung Dương, có thể đây đã là những điều xưa cũ nhưng với cô mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua…

Anh tiến đến ôm cô vào lòng, hành động đó khiến cô khóc mỗi lúc một lớn, anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, cuối cùng cũng không thể kìm được mà rơi lệ: “Em rất giận anh đúng không?”

“Không, em chưa từng cũng sẽ không bao giờ giận anh!”

Anh cười, một nụ cười nhợt nhạt mà lên giọng trách mắng: “Đáng lẽ em nên giận anh hay hận anh, thì hiện tại anh sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm như lúc này!”

Dạ Hy cố chấn chỉnh tinh thần, bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Đồ ngốc, mọi chuyện không phải là lỗi của ai cả. Chỉ có thể nói chúng ta đã hết duyên rồi!”, ý thức được mình vẫn còn trong vòng tay anh, liền chủ động rời đi. Nở nụ cười thật rạng rỡ nhìn anh: “Thật may, khi anh vẫn bình an và hạnh phúc”.

Cảm giác tội lỗi và ân hận trong anh giờ phút này càng trở nên lớn mạnh, ánh mắt anh lẫn tránh sau câu nói của cô, lên tiếng đáp lời: “Đừng nói với anh những lời như thế nữa!”

Trong căn phòng ngột ngạt từ lúc nào lại vang lên tiếng cười khúc khích, không còn là bầu không khí đầy căng thẳng, im lặng như trước. Cuộc trò chuyện giữa cô và anh kéo dài đến khi trời tối sầm, trước khi rời đi, Trung Dương nhìn cô bằng vẻ mặt đầy tội lỗi và đau khổ, xoa đầu cô nói lời xin lỗi:

“Dạ Hy, xin lỗi em! Anh lại thất hứa rồi!”

Cô vội xua tay anh ra, tươi cười nói: “Em đã nói rồi, mọi việc đã lỡ cũng đã trôi qua lâu như vậy, anh không cần ôm mãi cảm giác có lỗi với em đâu, cũng đừng bao giờ trưng cái vẻ mặt đau khổ đó ra. Em thật không thích chút nào... Hứa với em đi, phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ được không?”

“Được, anh hứa!” Giọng anh run run kèm theo những dòng lệ vô thức tuôn trào, vội giạt đi nước mắt, tự trách mình: “Anh lại khóc rồi, thật không tốt chút nào đúng không?”.


Sau khi anh rời đi, trong căn phòng chỉ còn riêng cô và màng đêm hiu quạnh, cô co mình ôm lấy lòng ngực đau đớn mà khóc rống lên. Cô làm sao có thể quên được cơ chứ, và mãi mãi chẳng thể nào quên được anh. Nhưng hiện tại cô còn không thể chấp nhận được mình thì lấy tư cách gì bắt người khác chấp nhận đây! Cô muốn níu kéo anh lại dù chỉ là một chút nhưng làm vậy thì được gì, chỉ khiến cả hai thêm khó xử và buồn bã. Nếu mọi việc đã thành ra như vậy, cô chỉ mong anh suốt đời bình an vui vẻ là được, còn những đau đớn thống khổ này cứ để một mình cô gánh chịu đi!


Cô gái tựa mình bên khung cửa, dáng vẻ tiêu tụy đầy bi thương, ánh mắt mê ly nhưng đầy thống khổ, nhớ về một thời quá khứ tươi đẹp...

[“Này, Dạ Hy, đừng chạy nữa, đợi anh với!”

“Không đâu, em không chơi với kẻ xấu xa như anh nữa”

“Không chơi thì không chơi, nhưng nhất định phải làm vợ anh mới được!”

“Xí, đồ dẻo miệng. Đuổi kịp em đi rồi nói”

Trên bờ biển đầy cát trắng, ánh hoàng hôn ngã trên mặt biển một mảng màu hồng ấm áp, có đôi tình nhân chạy trên bờ biển, cười đến rạng rỡ và hạnh phúc].


Không ngờ rằng, thanh xuân của chúng ta lại đẹp đến như vậy, chỉ có điều, mọi thứ điều như thủy tinh, đã vỡ mất rồi... Tình cảm dù có đẹp đến đâu cũng không địch nỗi xói mòn của thời gian cùng những chông gai mà nó đem lại.

Hóa ra, chẳng có gì là mãi mãi trên đời, duy chỉ anh sẽ mãi là ngôi sao đẹp nhất trong em!
 
Last edited by a moderator:
Top