[Event] Có những câu chuyện dài không hồi kết - Ly Tử (1

Ly Tử Nam Kha

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
1,363
Tu vi
761
- Tên tác phẩm dự thi:Có những câu chuyện dài không hồi kết
- Tên thành viên diễn đàn: Ly Tử Nam Kha
- Bút danh : Ly Tử
- Thể loại : Truyện ngắn
- Nguồn: bachngocsach.com




“Chỉ là anh không xứng với em.”

Hắn nhìn màn hình trắng đen đơn điệu. Tay nhẹ nhàng gấp chiếc Motorola đời đầu lại đút vào túi. Ngẩng đầu nhìn trời, tiêu cự hai mắt kéo dài đến vô cực, thẩn thờ nhìn xuyên qua tầng tầng bóng mờ. Đầu óc trỗng rỗng.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng sâu kín, tiếng thở dài mà đáng lẽ ra ở cái độ tuổi này của hắn không nên tồn tại. Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như thế, chỉ là cảm thấy hít thở thêm một chút không khí sẽ không khiến trái tim nhỏ bé của mình bị bóp nghẹt giữa bộn bề lộn xộn.


Hắn đưa tay ra hứng mưa.

Lại mưa, mưa ầm ầm như trút nước vào lòng người.

Một cánh phượng đỏ rực rơi vào dưới chân. Hắn cúi người, nhặt lên bằng hai ngón tay, cẩn thận kẹp vào quyển sổ ghi chú. Lại không chú ý đến một ánh mắt phức tạp liếc nhìn hắn từ phía sau lưng.

Mưa dai dẳng suốt những ngày hè tháng ba. Cả đám học sinh lại chen chúc nhau nơi nhà xe đợi mưa rơi mà phiếm chuyện, đông tây nam bắc trên trời dưới đất.

Mưa rất lớn, cái mưa đầu hè, vừa nóng vừa lạnh, ngổn ngang như đống cảm xúc trong đầu hắn.

Như Kha bước lên sóng vai cùng hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem trời mưa ra sao, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc như mọi khi.

Hắn liếc xéo cô, lặng lẽ rút chiếc ô trong ngăn cặp, đẩy sang.

Như Kha ngẩn người, nhìn sang hắn, có chút bối rối, còn có chút…lạnh nhạt.

Phải, chính là lạnh nhạt… loại thái độ khi bạn nhìn thấy một người lạ bỗng nhiên lại đi giúp đỡ mình mà chẳng có lý do gì.

Hắn khẽ cười, hai mắt híp thành một đường cong như cầu vồng, nhìn xuyên qua tầng mưa:

- Ly có áo mưa.

Như Kha khẽ gật đầu, cầm lấy dù. Hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy khéo léo kéo mở dù, cùng một đứa bạn thân vội vã xong ra màn mưa, đạp lên mấy cánh phượng khô héo ướt đẫm, bỏ lại hắn một mình. Văng vẳng lại đâu đó hai từ: “Cám ơn”.


Hắn khẽ nhếch môi, cười đến kỳ quái.

Trong ngăn cặp hắn, ngoài một quyển sổ, một cây bút, chẳng còn gì khác.


Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết


Mùa hạ Sài Gòn nóng dần, ướt đẫm không còn bởi mưa, là là mồ hôi. Ngồi nơi ghế đá công viên, hẳn lại ngẩn người. Bầu trời trong xanh không một gợn mây trắng, ấy vậy mà nóng, nóng từ ngoài vào trong. Ai cũng nóng. Ông chú chạy bộ bên bờ hồ thở hồng hộc, bà cô bán đá chanh phe phẩy nón lá chửi đổng ông trời, bọn con nít ê a chạy khắp nơi, đá văng trái bóng lăn tít mù…Đã là mùa hạ thứ năm kể từ lúc hắn rời trường phổ thông. Cũng có nhiều thứ chìm vào dĩ vãng, cho dù cố khơi gợi, hắn cũng chẳng buồn nghĩ về những năm tháng đấy. Có chăng là có một ai đó, hắn vẫn chưa kịp nói lời theo đuổi.

Nheo mắt nhìn ly café dang dở trong tay. Bạn bè lại đến chậm, cái nóng giữa trưa hè khiến mọi người chẳng ai muốn ra đường, chỉ muốn nằm nhà, bật điều hòa, thở thật khẽ và ngủ thật ngon.

Ngao ngán lắc đầu, đưa tay hứng vài cánh hoa phượng đỏ rực xoay xoay rơi xuống. Tiện đem vò nát, ném ra ngoài. Ba bốn cô nữ sinh đi ngang vội né tránh. Một người còn trừng mắt lại hắn.

Nhìn thấy một người trong đó. Hắn sững sờ, hai mắt mở lớn, trong lòng giật mình.

Như Kha hẳn là cũng nhìn thấy hắn.

Bởi vì hắn nhận ra ánh mắt ấy. Ánh mắt mà dù đã đi qua gần nửa cuộc đời, hắn cũng không cách nào quên được. Vẫn như thế…lạnh nhạt. Lạnh nhạt…không một chút dao động hay cảm tình.


Một thoáng qua, một thoáng dài như ngàn năm. Giống như cái người ta vẫn hay gọi là không có vĩnh cửu, chỉ có phút giây vĩnh cửu. Hắn rốt cuộc từ trong hốt hoảng và hồi ức giãy giụa thoát đi ra. Bỏ lại trước mắt là một vài hình bóng mơ hồ đi xa, khuất mất trong tầm mắt mông lung. Mơ hồ đâu đó, giọng ai trong trẻo, chìm theo gió:

« Tạm biệt,…. »


Chết lặng, chỉ có từ này mới miêu tả được cảm giác cố nhân sau bao năm gặp lại, chỉ là thoáng qua. Mà quan ái đến đau lòng…

Thì ra, bản thân hắn... đối với cô ấy, vẫn là một kẻ xa lạ như vậy.

Như năm đó, hắn từng quyết tuyệt : « Nếu không làm bạn, chỉ có thể làm kẻ thù ».

Cô nhìn hắn, cười rất xa lạ :

« Cậu quên mất, còn một thứ gọi là người dưng. »

Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết

Mưa thật sự rất lớn. Như Kha thật sự rất lo lắng. Nếu còn như thế này, hẳn là đến khi trời sập tối vẫn không cách nào quay trở về nhà.

Vô thức liếc cậu bạn bàn trên đang đứng cạnh mái hiên. Cả người một bộ thơ thẩn, đưa tay ra hứng nước mưa rơi tí tách. Ánh mắt cô phức tạp. Ai cũng biết, y thích cô đấy, cho nên mới chọn chỗ ngồi trước mặt cô. Tính đến nay đã được ba năm rồi. Ngay cả hai mùa hạ năm rồi, cũng cố gắng bổ túc Anh văn để được gặp cô mỗi Chủ Nhật.

Chỉ là y nhất quyết không nói thích cô. Như Kha không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, vì bản thân cô biết. Nếu y nói ra, người tổn thương vẫn là y. Vì Như Kha đã có ý trung nhân. Cái cảm giác này thật sự rất khó chịu. Không muốn làm người khác tổn thương, nhưng lại bất lực. Vừa thương hại cậu ấy, lại không muốn cậu ấy hy vọng quá nhiều.

Có lẽ, dù bản năng không muốn tiếp cận để cho cậu ta thêm mong chờ. Nhưng trong lòng vẫn có chút trắc ẩn. Như Kha tiến lên một chút, khẽ nhìn sang.

- Ly có áo mưa.

Cậu ta nhìn cô, ánh mắt cậu ta rất sắc lạnh, lại rất hòa ái. Cô nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt khi mà người yêu cô nhìn cô âu yếm như một con mèo nhỏ. Cô bối rối, sợ hãi nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy, sợ lòng mình sẽ hòa tan như cái nắng hạ ngoài kia được mưa làm dịu mát. Như Kha cố gắng tỏ ra bình tĩnh, để cho bản thân thể hiện ra một khuôn mặt không chút cảm tình, chẳng để kẽ hở nào cho cậu ta nhìn ra. Vì cô biết, cậu ta thật sự rất giỏi trong lĩnh vực phân tích tâm lý qua cử chỉ.

Cô âm thầm kéo đứa bạn thân theo, trong lòng ngầm thở dài : « Xin lỗi, chỉ có thể làm cậu lại thất vọng. »

Đứa bạn thân của cô liếc xéo hai người, trong mắt bao hàm thâm ý, nói vọng lại :

« Cám ơn »

Như Kha đạp mặt sân ướt sũng, thấm đẫm lá bàng khô cùng cánh hoa phượng mùa hạ. Nước vỡ toang như tiếng xé rách lòng....

Trời …
....đổ mưa…....


Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết

Nắng Sài Gòn gắt quá ! Chẳng còn mát dịu như những ngày quê.

Như Kha vừa từ trường về, vài đứa bạn thân liền kéo cô đi dạo công viên. Còn mua vài ly trà sữa kèm vài món khoai tây chiên còn nóng giòn. Bước vào công viên, không khí tươi mát đập vào mặt. Chẳng giống như những ngày xưa thường hay dầm mưa. Cái mát của công viên sau cơn mưa vừa mát vừa ẩm ướt rả rích. Phải mất một đoạn thời gian, con người ta mới quen được cuộc sống thành phố. Như người ta vẫn đùa, cái nắng nơi đây, chia làm mùa nắng và mùa nắng thấy bà, kèm theo mùa lụt khuyến mãi không thêm tiền. Tâm lý cũng khó lòng thoải mái, ai cũng gấp gáp vội vàng. Cho một miếng snack vào miệng. Chưa kịp nhai thì một tên ngu ngơ nào đó ném cái gì đó vào trước mặt. Hai cô bạn bên cạnh vội vàng né tránh, cô theo phản xa cũng lui ra. Đang hùng hổ tính mắng lên xem là ai. Bỗng nhiên lời nói nghẹn ở cổ họng.

Là cậu ta.

Đã năm năm rồi. Không ngờ vẫn có thể gặp lại ?

Nên nói gì đây, là duyên sao ?

Nếu xem như là duyên, đây là nghiệt duyên sao ?

Kiểu tóc vẫn thế, có vẻ trắng trẻo hơn một chút. Chỉ là một chút ưu tư còn đọng mãi trên hai bên thái dương.

Vẫn ánh mắt sắc lạnh xen lẫn nhu hòa ấy, nhưng lại có thêm phần tang thương chất chồng bởi năm tháng.

Vẫn đáng thương, và đáng hận như vậy.

………..

……..

…..

Bốn mắt nhìn nhau..

……….

………

Bối rối.

Sợ hãi.

Hoảng hốt.

Yêu.

Hận.

…….

….


Cô bạn thân thấy Như Kha lơ đãng, kéo vội tay. Tối nay mấy đứa còn phải làm việc nhóm.

Như Kha vội vã rời đi. Trái tim thoáng có chút ngột ngạt, như ai đó vừa bóp nghẹn lấy tim mình.

Gặp lại, biết nói gì, lấy tư cách gì để nói.

Năm năm trước…

Cả hai đều chẳng nói một lời…

Cả hai đều biết rõ kết quả…

Một câu chuyện mơ hồ cứ thế diễn ra…cuốn đi tất cả….

Có những điều tất cả chúng ta đều tự hiểu rõ trong lòng là đủ.

« Tạm biệt, Ly Tử.»

............
......
....
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
1,995
Tu vi
0
- Tên tác phẩm dự thi:Có những câu chuyện dài không hồi kết
- Tên thành viên diễn đàn: Ly Tử Nam Kha
- Bút danh : Ly Tử
- Thể loại : Truyện ngắn
- Nguồn: bachngocsach.com




“Chỉ là anh không xứng với em.”

Hắn nhìn màn hình trắng đen đơn điệu. Tay nhẹ nhàng gấp chiếc Motorola đời đầu lại đút vào túi. Ngẩng đầu nhìn trời, tiêu cự hai mắt kéo dài đến vô cực, thẩn thờ nhìn xuyên qua tầng tầng bóng mờ. Đầu óc trỗng rỗng.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng sâu kín, tiếng thở dài mà đáng lẽ ra ở cái độ tuổi này của hắn không nên tồn tại. Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như thế, chỉ là cảm thấy hít thở thêm một chút không khí sẽ không khiến trái tim nhỏ bé của mình bị bóp nghẹt giữa bộn bề lộn xộn.


Hắn đưa tay ra hứng mưa.

Lại mưa, mưa ầm ầm như trút nước vào lòng người.

Một cánh phượng đỏ rực rơi vào dưới chân. Hắn cúi người, nhặt lên bằng hai ngón tay, cẩn thận kẹp vào quyển sổ ghi chú. Lại không chú ý đến một ánh mắt phức tạp liếc nhìn hắn từ phía sau lưng.

Mưa dai dẳng suốt những ngày hè tháng ba. Cả đám học sinh lại chen chúc nhau nơi nhà xe đợi mưa rơi mà phiếm chuyện, đông tây nam bắc trên trời dưới đất.

Mưa rất lớn, cái mưa đầu hè, vừa nóng vừa lạnh, ngổn ngang như đống cảm xúc trong đầu hắn.

Như Kha bước lên sóng vai cùng hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem trời mưa ra sao, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc như mọi khi.

Hắn liếc xéo cô, lặng lẽ rút chiếc ô trong ngăn cặp, đẩy sang.

Như Kha ngẩn người, nhìn sang hắn, có chút bối rối, còn có chút…lạnh nhạt.

Phải, chính là lạnh nhạt… loại thái độ khi bạn nhìn thấy một người lạ bỗng nhiên lại đi giúp đỡ mình mà chẳng có lý do gì.

Hắn khẽ cười, hai mắt híp thành một đường cong như cầu vồng, nhìn xuyên qua tầng mưa:

- Ly có áo mưa.

Như Kha khẽ gật đầu, cầm lấy dù. Hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy khéo léo kéo mở dù, cùng một đứa bạn thân vội vã xong ra màn mưa, đạp lên mấy cánh phượng khô héo ướt đẫm, bỏ lại hắn một mình. Văng vẳng lại đâu đó hai từ: “Cám ơn”.


Hắn khẽ nhếch môi, cười đến kỳ quái.

Trong ngăn cặp hắn, ngoài một quyển sổ, một cây bút, chẳng còn gì khác.


Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết


Mùa hạ Sài Gòn nóng dần, ướt đẫm không còn bởi mưa, là là mồ hôi. Ngồi nơi ghế đá công viên, hẳn lại ngẩn người. Bầu trời trong xanh không một gợn mây trắng, ấy vậy mà nóng, nóng từ ngoài vào trong. Ai cũng nóng. Ông chú chạy bộ bên bờ hồ thở hồng hộc, bà cô bán đá chanh phe phẩy nón lá chửi đổng ông trời, bọn con nít ê a chạy khắp nơi, đá văng trái bóng lăn tít mù…Đã là mùa hạ thứ năm kể từ lúc hắn rời trường phổ thông. Cũng có nhiều thứ chìm vào dĩ vãng, cho dù cố khơi gợi, hắn cũng chẳng buồn nghĩ về những năm tháng đấy. Có chăng là có một ai đó, hắn vẫn chưa kịp nói lời theo đuổi.

Nheo mắt nhìn café dang dở trong tay. Bạn bè lại đến chậm, cái nóng giữa trưa hè khiến mọi người chẳng ai muốn ra đường, chỉ muốn nằm nhà, bật điều hòa, thở thật khẽ và ngủ thật ngon.

Ngao ngán lắc đầu, đưa tay hứng một cánh hoa phượng đỏ rực xoay xoay rơi xuống. Tiện đem vò nát, ném ra ngoài. Ba bốn cô nữ sinh đi ngang vội né tránh. Một người còn trừng mắt lại hắn.

Nhìn thấy một người trong đó. Hắn sững sờ, hai mắt mở lớn, trong lòng giật mình.

Như Kha hẳn là cũng nhìn thấy hắn.

Bởi vì hắn nhận ra ánh mắt ấy. Ánh mắt mà dù đã đi qua gần nửa cuộc đời, hắn cũng không cách nào quên được. Vẫn như thế…lạnh nhạt. Lạnh nhạt…không một chút dao động hay cảm tình.


Một thoáng qua, một thoáng dài như ngàn năm. Giống như cái người ta vẫn hay gọi là không có vĩnh cửu, chỉ có phút giây vĩnh cửu. Hắn rốt cuộc từ trong hốt hoảng và hồi ức giãy giụa thoát đi ra. Bỏ lại trước mắt là một vài hình bóng mơ hồ đi xa, khuất mất trong tầm mắt mông lung. Mơ hồ đâu đó, giọng ai trong trẻo, chìm theo gió

« Tạm biệt,…. »


Chết lặng, chỉ có từ này mới miêu tả được cảm giác cố nhân sau bao năm gặp lại, chỉ là thoáng qua. Mà quan ái đến đau lòng…

Thì ra, bản thân hắn... đối với cô ấy, vẫn là một kẻ xa lạ như vậy.

Như năm đó, hắn từ quyết tuyệt : « Nếu không làm bạn, chỉ có thể làm kẻ thù ».

Cô nhìn hắn, cười rất xa lạ :

« Cậu quên mất, còn một thứ gọi là người dưng. »

Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết

Mưa thật sự rất lớn. Như Kha thật sự rất lo lắng. Nếu còn như thế này, hẳn là đến khi trời sập tối vẫn không cách nào quay trở về nhà.

Vô thức liếc cậu bạn bàn trên đang đứng cạnh mái hiên. Cả người một bộ thơ thẩn, đưa tay ra hứng nước mưa rơi tí tách. Ánh mắt cô phức tạp. Ai cũng biết, y thích cô đấy, cho nên mới chọn chỗ ngồi trước mặt cô. Tính đến nay đã được ba năm rồi. Ngay cả hai mùa hạ năm rồi, cũng cố gắng bổ túc Anh văn để được gặp cô mỗi Chủ Nhật.

Chỉ là y nhất quyết không nói thích cô. Như Kha không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, vì bản thân cô biết. Nếu y nói ra, người tổn thương vẫn là y. Vì Như Kha đã có ý trung nhân. Cái cảm giác này thật sự rất khó chịu. Không muốn làm người khác tổn thương, nhưng lại bất lực. Vừa thương hại cậu ấy, lại không muốn cậu ấy hy vọng quá nhiều.

Có lẽ, dù bản năng không muốn tiếp cận để cho cậu ta thêm mong chờ. Nhưng trong lòng vẫn có chút trắc ẩn. Như Kha tiến lên một chút, khẽ nhìn sang.

- Ly có áo mưa.

Cậu ta nhìn cô, ánh mắt cậu ta rất sắc lạnh, lại rất hòa ái. Cô nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt khi mà người yêu cô nhìn cô âu yếm như một con mèo nhỏ. Cô bối rối, sợ hãi nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy, sợ lòng mình sẽ hòa tan như cái nắng hạ ngoài kia được mưa làm dịu mát. Như Kha cố gắng tỏ ra bình tĩnh, để cho bản thân thể hiện ra một khuôn mặt không chút cảm tình, chẳng để kẽ hở nào cho cậu ta nhìn ra. Vì cô biết, cậu ta thật sự rất giỏi trong lĩnh vực phân tích tâm lý qua cử chỉ.

Cô âm thầm kéo đứa bạn thân theo, trong lòng ngầm thở dài : « Xin lỗi, chỉ có thể làm cậu lại thất vọng. »

Đứa bạn thân của cô liếc xéo hai người, trong mắt bao hàm thâm ý, nói vọng lại :

« Cám ơn »

Như Kha đạp mặt sân ướt sũng, thấm đẫm lá bàng khô cùng cánh hoa phượng mùa hạ. Nước vỡ toang như tiếng xé rách lòng....

Trời …
....đổ mưa…....


Đây là dấu ngăn cách –oOo- trong truyền thuyết

Nắng Sài Gòn gắt quá ! Chẳng còn mát dịu như những ngày quê.

Như Kha vừa từ trường về, vài đứa bạn thân liền kéo cô đi dạo công viên. Còn mua vài ly trà sữa kèm vài món khoai tây chiên còn nóng giòn. Bước vào công viên, không khí tươi mát đập vào mặt. Chẳng giống như những ngày xưa thường hay dầm mưa. Cái mát của công viên sau cơn mưa vừa mát vừa ẩm ướt rả rích. Phải mất một đoạn thời gian, con người ta mới quen được cuộc sống thành phố. Như người ta vẫn đùa, cái nắng nơi đây, chia làm mùa nắng và mùa nắng thấy bà, kèm theo mùa lụt khuyến mãi không thêm tiền. Tâm lý cũng khó lòng thoải mái, ai cũng gấp gáp vội vàng. Cho một miếng snack vào miệng. Chưa kịp nhai thì một tên ngu ngơ nào đó ném cái gì đó vào trước mặt. Hai cô bạn bên cạnh vội vàng né tránh, cô theo phản xa cũng lui ra. Đang hùng hổ tính mắng lên xem là ai. Bỗng nhiên lời nói nghẹn ở cổ họng.

Là cậu ta.

Đã năm năm rồi. Không ngờ vẫn có thể gặp lại ?

Nên nói gì đây, là duyên sao ?

Nếu xem như là duyên, đây là nghiệt duyên sao ?

Kiểu tóc vẫn thế, có vẻ trắng trẻo hơn một chút. Chỉ là một chút ưu tư còn đọng mãi trên hai bên thái dương.

Vẫn ánh mắt sắc lạnh xen lẫn nhu hòa ấy, nhưng lại có thêm phần tang thương chất chồng bởi năm tháng.

Vẫn đáng thương, và đáng hận như vậy.

………..

……..

…..

Bốn mắt nhìn nhau..

……….

………

Bối rối.

Sợ hãi.

Hoảng hốt.

Yêu.

Hận.

…….

….


Cô bạn thân thấy Như Kha lơ đãng, kéo vội tay. Tối nay mấy đứa còn phải làm việc nhóm.

Như Kha vội vã rời đi. Trái tim thoáng có chút ngột ngạt, như ai đó vửa bóp lấy tim mình.

Gặp lại, biết nói gì, lấy tư cách gì để nói.

Năm năm trước…

Cả hai đều chẳng nói một lời…

Cả hai đều biết rõ kết quả…

Một câu chuyện mơ hồ cứ thế diễn ra…cuốn đi tất cả….

Có những điều tất cả chúng ta đều tự hiểu rõ trong lòng là đủ.

« Tạm biệt, Kính Hoa »

............
......
....
Haiz, tại sao ta và lão lại thích viết những câu chuyện buồn như thế , haiz đáng hận a
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top