[Ngôn Tình] Nếu em dừng... Thì tôi sẽ không bước. (1 người đang xem)

Hạ Hàn Vy

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
104
Chương 1: Biệt ly và quá khứ (1)
Anh...anh không được đi - Cô bé kéo tay chàng trai giữa sân bay quốc tế, giọng cô bé run run, khuôn mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn chàng trai. Trên mặt chàng trai còn hiện rõ sự chua xót. Anh quay người ghì chặt lấy cô, nơi khóe mắt anh có một giọt nước nóng hổi chảy dài.

- Hàm Nhi... em về... đi... anh hứa... ba năm... chỉ đúng ba năm thôi... anh sẽ quay về tìm em - Anh nhìn cô, khuôn mặt chân thành khiến trái tim cô có sự ấm áp và ngọt ngào đan xen.

- Anh... hứa đi – Cô mếu máo, khẽ đưa ngón út lên. Cô cần một sự khẳng định, nếu có nó, cô sẽ kiên nhẫn chờ anh về. Chờ bao lâu cũng được, miễn là anh sẽ về...

- Nhất định – Lời nói nhẹ nhàng yêu chiều nhưng không kém phần kiên định, đôi mắt chân thành, tay đưa tay ra móc nghéo với cô. Đồng thời kéo cô lại, ôm thật chặt.
Cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, tất cả đều do anh mang lại. Bỗng dưng anh đưa tay vòng qua cổ cô, một thứ gì đó lành lạnh ôm lấy cổ. Cô giơ bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh và mặt dây chuyền. Đôi mắt ngập nước mở to như muốn hỏi anh đây là thứ gì.

-Giữ hộ anh... 3 năm sau anh sẽ về... em hãy giữ nó thật cẩn thận... nó sẽ thay anh bên cạnh em - Anh vừa nói xong liền kéo vali đi ngược vào trong và không quên đưa tay lên tạm biệt cô lần cuối, sau đó anh quay lưng đi thẳng vào phía trong. Anh không muốn cho cô thấy vẻ yếu đuối của mình và cũng không muốn bị cô làm mềm lòng mà không nỡ đi.

Cô cứ đứng đó nhìn theo tấm lưng rộng lớn kia đang khuất dần khỏi tầm mắt của cô.Anh vẫn cứ thế đi còn cô vẫn cứ thế đứng nhìn cho đến khi máy bay cất cánh, cô như bị rút cạn sức lực ngồi sụp xuống. Cô cứ ngồi đó mãi... Ông quản gia phải ra sức năn nỉ mới kéo được cô trở về nhà.


Một khoảng kí ức...

Khi được 7 tuổi, gia đình cô chuyển đến sống tại khu nhà anh. Khu nhà anh là khu ngoại ô nằm cách xa thành phố. Nơi đây tập trung ít nhiều những căn biệt thự nổi tiêng đắt đỏ nhất thành phố. Đương nhiên chủ của những ngôi biệt thự này chắc chắn phải là những người thuộc tầng lớp giàu sang, những người nổi tiếng và có máu mặt trên thương trường.


Anh và cô gặp nhau cũng thật tình cờ. Một lần khi đi qua nhà cô, bắt gặp cô bé đáng yêu đang ngồi chơi một mình ở sân vườn, trái tim anh khẽ run lên một nhịp. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng đứng ngoài cửa lén nhìn cô, nhìn đứa bé ngây thơ đang ngồi xích đu ngắm những đóa hoa hướng dương trong vườn và cũng là nhìn nguời con gái lần đầu tiên làm anh dao động. Anh nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi, muốn biết xem cô làm gì, muốn ngắm khuôn mặt đáng yêu đó.

Thời gian dần trôi, cô cũng phát hiện ra trước cửa nhà mình có một cậu bé luôn nhìn chằm chằm vào mình khiến cô có cảm giác sợ hãi.

Hôm sau, anh vẫn đứng lúp ngoài cửa nhìn cô, lần này cô chạy vào trong gọi mẹ. Khi cả hai mẹ con cùng đi ra thì mẹ cô ngạc nhiên nói:

- Minh Huân! Sao lại là con?

- Dạ... - Anh ấp úng trả lời, tay đưa lên tóc khẽ nắm vẻ bối rối, ngượng ngùng pha chút đáng yêu!

- Mẹ ơi! Cậu ta là nguời xấu, mẹ đuổi cậu ta đi đi- Cô đứng lúp sau lưng mẹ nãy giờ cũng thò mặt ra để nói. Suy cho cùng, trong mắt cô anh là người xấu. Cô cũng không biết sao nữa nhưng mà người tốt thì sẽ không nhìn chằm chằm vào nhà người khác như vậy!

- Không... không... bé hiểu lầm rồi, anh không phải người xấu! - Anh vội lên tiếng minh oan cho mình, hai tay xua xua phía trước như để phủ định lời nói của cô.

- Vậy anh đứng đây làm gì?- Cô hỏi, khuôn mặt cau lại, cái môi chu lên. Cái khoảnh khắc này đây lại một lần nữa làm lỗi nhịp trái tim anh.

- Ừ thì... - Anh đỏ mặt không biết nói gì, đầu cúi thấp. Tất nhiên sẽ không nói:”Vì thích em!” rồi!

- Cậu ta là người xấu, vào nhà thôi mẹ! - Cô nói rồi kéo tay mẹ vào nhà. Không thèm quan tâm cậu bé. Dù là người xấu hay tốt cũng không muốn quan tâm!

- Minh Huân! Con về nhà nhanh đi! Đừng đứng đó nữa, nắng lên rồi kìa. - Mẹ cô cũng kịp nói lại một rồi mới bị cô kéo vào nhà.

Anh nghe cô nói mình như vậy thì cũng buồn tủi, ủ rũ bỏ về nhà. Anh thật sự không muốn là người xấu, nhất là trong mắt cô.
 
Last edited:

Hạ Hàn Vy

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
104
Chương 2: biệt ly và quá khứ (2)

Hôm nay, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp. Cây vẫn xanh tươi, hoa vẫn thơm ngát một góc vườn. Vậy mà sao cô thấy trống vắng khó tả. À, đúng rồi! Hôm nay anh không tới. Trái với sự thoải mái cô nghĩ, trong lòng lại dâng lên nỗi hụt hẫng bất thường.

Để xua tan đi cảm giác khó chịu đó, cô đi ra ngoài chơi để hít thở không khí. Thật không may, đúng lúc đó có một lũ nhóc nhà kế bên đi tới, cầm đầu là tên béo ú tên Gia Huy.

-Này bé! Đi chơi cùng bọn này đi. - Thằng béo lên tiếng. Mới có mấy tuổi đầu mà đã bày đặt đầu gấu. Tất nhiên “đi chơi” ở đây là theo nghĩa đen.

Tuy bọn chúng vẫn chỉ là trẻ con nhưng tướng mạo hống hách. Thằng thì mặt xước sát, thằng thì cầm gậy. Nhất là tên Gia Huy, hắn thân hình to lớn béo ục ịch. Mặt hiện rõ tính khí “tiểu nhân”, “hạ lưu”.

- Không - Cô mạnh miệng quát lên, tuy vậy mặt vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi. Đôi chân bé nhỏ run run lùi về phía sau mấy bước. Chỉ hận bây giờ không quay đầu chạy về nhà được. Bọn chúng chạy nhanh hơn cô, nhiều người hơn cô, sợ đi được mấy bước lại bị túm cổ quay lại thì chỉ khổ thêm.

- Không cũng phải đi - Thằng béo thấy cô lùi lại thì được nước lấn tới, chạy tới kéo tay cô. Cảm giác đau nhức ở cổ tay khiến cô giật mình có chút sợ hãi, nhưng hơn thế, cô cảm thấy ghê tởm cái tay như tảng thịt ướt nhẹp vì mồ hôi của hắn hơn.

Ghê sợ nhưng không làm gì được. Cô có cảm giác mình thật vô dụng, yếu đuối. Một chút như vậy cũng không thể làm gì được. Chỉ biết để mặc hắn áp bức. Những giọt nước mắt tủi hờn sắp trào ra thì phía sau có một giọng nói đầy khí chất truyền lại.

- Mấy người đang làm trò gì vậy, mau buông tay ra – Là anh! Cô quay lại, đôi mắt có chút cảm kích nhìn anh. Anh không nhìn cô mà cứ chằm chằm nhìn vào tay của tên béo đang nắm tay cô. Đôi đồng tử hằn lên những tia máu đỏ, thể hiện sự tức giận. Hành động đó khiến cô giao động, cảm thấy có chút đáng yêu! Có chút an toàn, ấm áp len lỏi vào trái tim cô do anh mang lại.

- Ê đại ca! Tên nhóc đó dám quát chúng ta kìa - Một thằng oắt con phía sau tiến lên. Người đen nhẻm, gầy guộc. Nói với thằng béo bằng giọng hách dịch, khinh người.

- Còn nói nữa, bắn nó cho tao! - Thằng béo tức giận quát. Cùng lúc đó, tất cả mấy thằng đứng phía sau cùng nhau rút súng ra.

"Pằng... Pằng..." ... “Bụp... Bụp...”

Những tiếng súng vang lên in lên áo anh những vết màu đỏ. Thứ sền sệt... Là đạn giả! Đó là súng giả, đạn tất nhiên không phải thật! Điều này anh chắc chắn biết.

- Hết đạn chưa?- Vẻ mặt bình thản, anh cất giọng hỏi bọn chúng.

Trái với sự bỉnh thản của anh. Khuôn mặt cô vì sợ hãi quá mức đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô chứng kiến từng viên đạn bắn vào người anh. Vì quá bất ngờ nên cũng không phân biệt nổi thật giả.

- Cái thứ sơn này màu cũng được, nhưng cũng không đẹp bằng màu của máu- Anh nhếch mép khinh bỉ rồi lao lên tung một cước vào mặt tên béo. Sau đó, anh chuyển hướng xoay một vòng 180° đá vào bụng tên định đánh lén phía sau.

“Trận chiến” không cân tài cân sức diễn ra trước sự khâm phục của cô. Bọn nhóc đó chỉ giương nanh múa vuốt vẻ bề ngoài nhưng thật ra không có gì cả. Vẫn là bọn “trẻ trâu” ngày ngày chỉ biết cậy đông người, to con đi bắt nạt kẻ yếu. Anh thì khác, nhỏ nhưng có võ! Những đường nét chính xác, điêu luyện. Đánh vậy mới gọi là đánh chứ. Ai như mấy tên kia, võ không biết nổi một chiêu! Cô âm thầm cổ vũ anh, tuy trong lòng có sự khó tin vì anh cũng trạc tuổi cô nhưng lại có thể khí phách đến vậy.

Cô đứng trố mắt ra xem cho hết trận đấu, và đương nhiên người thắng cuộc phải là người hùng trong lòng cô. Đúng! Minh Huân giờ chính là người hùng trong lòng cô. Hay nói cách khác là ân nhân? Với bạn nó thật buồn cười đúng không? Nhưng với cô nhóc ngây ngô này anh chính là người hùng!

-Bé có sao không?- Anh quay sang hỏi cô sau khi đã xử lý xong lũ nhóc lắm chuyện kia.

Nhìn lũ nhóc nằm la liệt dưới đất mà cô cảm thấy sảng khoái. Cô không nói gì chỉ lắc đầu, trí óc cô thì đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Có phải lúc trước cô chưa từng được nhìn kĩ anh hay không mà giờ cô mới nhận ra " Anh...thực sự rất đẹp trai".

Khuôn mặt anh tuấn càng nhìn càng thấy thích làm cho cô bị hút hồn. Cùng với chiếc áo khoác da mang phong cách bụi, mặc dù đã bị dính sơn nhưng nó vẫn rất đẹp.

- Này, bé không sao thật chứ?- Anh khua tay trước mặt cô, lo lắng hỏi lại vì thấy cô cứ đứng đơ ra nãy giờ.

- À... ơ... em không sao- Cô giờ mới hồn về với xác, ấp úng trả lời.

- Để anh đưa bé về - Anh nói rồi dìu cô đi. Trên đường cả hai cùng nhau nói chuyện rất tự nhiên, không còn một chút e ngại gì nữa. Cô chắc chắn đã bỏ cái suy nghĩ anh là người xấu rồi! Và anh... tất nhiên rất vui!
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top