Truyện: BẮT MA
Tác giả: Tam Lang
Nguồn: Bachngocsach
Chương 11: Đâu đuôi ngọn ngành
Tác giả: Tam Lang
Nguồn: Bachngocsach
Chương 11: Đâu đuôi ngọn ngành
Chương dài nhưng các bạn đừng bỏ đoạn, hãy đọc thật chậm, ngừng nghỉ lấy hơi đúng cách.
Mọi tình tiết đều có ý nghĩa của nó, cảm nhận nhé ...
Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi mẹ con tôi gặp tai nạn. Trong ba ngày này, tôi thật sự là rất mệt mỏi. Không được mẹ nâng niu, ẵm bồng. Đến sữa cho tôi ăn cũng là ba tôi mua từ bệnh viện về. Mẹ tôi đang nằm bệnh, thuốc vào khá nhiều nên tôi không được dùng bầu sữa của mẹ. Hắc hắc, tôi đúng là nhớ mùi của mẹ thật.
Mẹ tôi bị va đập đầu khá mạnh, nhưng may thay là không có tổn thương hộp sọ. Chỉ là chấn động thần kinh mạnh nên hôn mê mấy ngày hôm nay. Như thế cũng đã làm lão ba lo lắng mất ăn mất ngủ. Ông xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc mẹ, thế nhưng không biết tên ôn dịch nào quản lý lão vừa nghe mẹ đã qua cơn nguy cấp thì lại bắt ông trở lại công việc. Tôi thì được gửi cho một người bạn học của mẹ giữ, chị gái của tôi cũng đến đây chăm tôi.
Chị em tôi đang ngồi chơi trong một nhà hàng chay nhỏ, ở phía Nam thành phố. Thành phố của chúng tôi tên là Long Hương, tức là quê hương của rồng. Đúng là trùng hợp thật, tôi tên Hoài Long, đời này lại gọi Hồ Long, mà đây là quê của rồng, rất khớp à...
Thành phố Long Hương nằm tiếp giáp với biển lớn, một toà thành duyên hải. Ngay bên cạnh có một con sông rộng lớn hùng vĩ đi ngang qua rìa thành phố mà đâm thẳng ra biển, tên như nghĩa gọi là Hải Môn. Là cửa khẩu thương mại đường thuỷ nổi tiếng cả quốc gia. Nói đến quốc gia thì tôi mới buồn cười. Đất nước này gọi là Hồng Thuỷ Quốc, lý do tôi nghe được là vì rất lâu về trước toàn bộ lãnh thổ quốc gia là một vùng tị nạn tự do, không thuộc quyền quản lý của bất kì một nước nào cả. Năm đó là một năm khủng hoảng của toàn thế giới do hậu quả của chiến tranh.
Đại khái là một số nước lớn có vài mâu thuẫn về chính trị rồi bất ngờ một trong số đó đã lấy lý do thử vũ khí hạt nhân mà nổ tung một trấn nhỏ của bên đối lập. Thế là xung đột bùng nổ, chiến tranh lan rộng ra cả thế giới, người chết vô số, thê thảm không thể tả, người tị nạn chiến tranh không đâu không có. Và Hồng Thuỷ là một vùng tập trung nhiều người tị nạn nhất, do một tổ chức nhân đạo quốc tế kiến tạo để tìm kiếm và cứu vớt nạn dân. Đến khi chiến tranh dần tới hồi kết, lượng người tập trung nơi đây đã lên tới con số khổng lồ.
Những tưởng sẽ có một cuộc sống mới, làm lại từ đầu, thế nhưng thảm hoạ tàn khốc lại xảy ra thêm một lần nữa. Một đợt sóng thần khủng bố không hề báo trước mà ập vào, mang đi non nửa sinh mạng của những nạn dân xấu số này. Sau đó thì tình hình trị an lại càng trở nên rối rắm. Bất hạnh, đói khát dễ khiến con người ta biến thành ma quỷ. Cướp bóc, giết người, hiếp dâm không chừa một tội ác nào. Lúc này, có một thanh niên mạnh mẽ đã kết nối cộng đồng lại với nhau, xây dựng một tổ chức trị an, dọn dẹp hết những mối nguy hại cho nạn dân. Anh phát triển tổ chức của mình lớn mạnh, rồi liên lạc với các thành phần nhân đạo bên ngoài hỗ trợ, giúp đỡ anh ổn định tình hình. Những con người xấu số đã sớm quăng mất thánh thần của họ vì tuyệt vọng, giờ đây đi theo ủng hộ chàng thanh niên tài giỏi. Cùng nhau lập lên một chính quyền lâm thời ngay tại Long Hương này, một quốc gia non trẻ được thành lập, lấy tên Hồng Thuỷ để tưởng nhớ sự kiện kinh hoàng năm đó. Tôi thầm nghĩ khi đó chắc đám người Địa Phủ mệt mỏi lắm đây.
Nhưng chuyện đã cách đây mấy trăm năm rồi. Một nước theo chế độ quân chủ, trãi qua mấy trăm năm phát triên và bây giờ đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia văn minh và hiện đại bậc nhất thế giới.
Hồng Thuỷ quốc lãnh địa không lớn, có tất cả bốn thành phố, hai cái sát biển và hai cái bên trong đại lục. Long Hương của chúng tôi là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước, là cửa khẩu mậu dịch thông đến rất nhiều quốc gia khác bên ngoài, mà cũng là nơi cung cấp vô số tài nguyên biển phong phú cho toàn bộ các tỉnh thành vì dải đất tiếp giáp biển của thành phố là lớn nhất.
Bây giờ là đầu buổi chiều thứ bảy. Hôm nay lão ba tôi làm nửa ngày, tí nữa sẽ tới đón tôi cùng chị đi thăm mẹ. Chị tôi xinh xắn đáng yêu, trắng trẻo nõn nà, đầu thắt bờm ngựa, mặc một chiếc áo len ấm áp màu nâu sáng, quần dài xám bó sát, dưới chân là một đôi giầy vải trắng viền nâu, đang ôm tôi nằm trên một chiếc võng khung tre rộng, luôn miệng bắt chuyện với tôi.
"Em, em.. Chơi này nè ! Bíp bíp, vỗ tay ha ha."
Thật ra tôi khá là bực bội với bà chị hai phiền phức này. Suốt ngày đòi bồng tôi mà bồng đâu có nổi. Chỉ có thể lại ôm ôm, cầm bàn tay tí hon của tôi quơ qua quơ lại, rồi đưa con vịt nhựa đến trước mặt tôi bóp bóp, kêu lên mấy âm thanh inh ỏi, nhứt đầu muốn chết. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn giật lấy con vịt rốt vứt quách đi cho xong. Nhưng mà hỡi ôi, tấm thân nhỏ bé này làm sao đủ sức phản kháng bà chị lắm chiêu kia. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi chịu đựng trong đau khổ.
"Tiểu Ngọc, tiểu Long ! Hì hì đang chơi gì vậy, cho dì Hoa chơi với nà ..."
Lúc này, người bạn thân của mẹ tôi từ bên trong đi ra, ôm hôn bà chị của tôi rồi cầm bàn tay tôi ngoắc ngoắc, đang cố chọc cười tôi. Nói cũng lạ, mẹ tôi tôi có rất nhiều bạn bè, mà ba tôi cũng thế, lúc nào đến nhà cùng đòi ôm tôi, thơm lấy thơm để, có mấy ông chú râu xồm tua tủa chích vào má tôi đau muốn chết. Có nhiều cô dì, chú bác 'kết nghĩa' như thế, nhưng tôi lại đặc biệt thích người phụ nữ tên Hoa trước mặt này, cảm giác vô cùng thân thiết. Mà mùi hương trên người Hoa a di cũng rất là thơm, dễ chịu cực kì. Mấy ngày hôm nay mẹ tôi nằm viện thì dì Hoa là người chăm sóc và gần gũi chị em tôi nhất.
"Hoa Hoa, ba ba đâu ?". Chị tôi chỉ biết nói mấy tiếng đơn giản, chẳng biết cô dì chú bác gì cả, trục tiếp gọi thẳng tên Hoa a di. Thế nhưng dì Hoa lại vô cùng thích ý, yêu thương chị vô cùng, dì nói nghe gọi như vậy là rất thân thiết, giống như cháu ruột vậy.
"Ba con một lát nữa mới đến, ba gọi điện thoại bảo chúng ta chuẩn bị đồ đạc đi thăm mẹ con nha."
"Dạ !" - Chị tôi hưng phân kêu lên.
Tôi cũng rất vui vẻ. Mấy ngày nay không được đến bệnh viên thăm mẹ, cả ngày chịu sự hành hạ quái quỉ của bà chị này, tôi đã sắp uất ức đến không chịu nổi rồi.
Hoa a di gật gật đầu rồi đi ra sau nhà bếp, bưng một bọc trái cây và bó hoa tươi đã mua từ sáng lên để trên bàn. Nhà hàng bây giờ đã qua giờ cơm trưa, khách không còn mấy. Mấy người nhân viên của dì đang dọn dẹp bên trong. Đây là một nhà hàng chay nhỏ, bên ngoài là con hẻm rất ít xe qua lại, khá yên tĩnh. Trong sân có một vườn hoa vô cùng xinh đẹp bờ tường phủ đầy dây leo, dưới có đá viên trắng dọn đường đi, hai bên là tầng tầng sim tím sát đất cùng những đoá cẩm tú đủ loại màu sắc nhấp nhô lên giữa không trung, toả ra hương thơm thoang thoảng.
Bên trong nhà hàng là một khoảng không gian không rộng, không hẹp, với vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh. Dưới sàn lát hoa cương, trên trần là một tập hợp của vô số đèn led nhỏ được lắp đặt một cách tinh tế, nếu là buổi tối thì khoảng không gian trên đầu nhà hàng này chắc chắc sẽ rất diệu kì đó. Bốn bên tường thì chỉ thuần một màu trắng ngà, không có mất cứ hoa văn trạm khắc hay tranh ảnh gì cả, đơn giản, binh dị. Thuần tuý chính là sạch sẽ và tinh tươm.
Khi người khách cuối cùng bước ra khỏi cửa thì lão ba cũng tới. Lão ba lái một chiếc ô tô cũ kĩ, mua lại trên mạng trực tuyến, kiểu cách không có gì mới mẻ đắc thù. Chiếc này bốn chỗ, thể tích khá lớn và dài, hiệu là cái Mozodi gì gì đó. Ở cái thành phố này người ta thích đi xe thể thao, nhỏ gọn, kết cấu bắt mắt, các bộ phận của ô tô được tinh giản để chiếm thể tích nhỏ nhất nhưng vẫn đủ tiện nghi, trọng lượng không được quá nặng, đây là mốt. Nhà tôi làm gì có cái điều kiên mua xe như vậy, có một chiếc đủ chạy đi chạy về là tốt lắm rồi.
Hồng Thuỷ là một đất nước văn minh và giàu có, nên xe hơi rất phổ biến. Chỉ có mô tô là hơi hiếm mà thôi. Nhưng chỉ có mấy nhà giàu mới chơi mô tô, tại vì giá nó rất mắc.
Lão ba vào trong ôm hôn mấy đứa tôi rồi ngồi nói chuyện với Hoa a di. Dì Hoa đem ra mấy món ăn chay để ba tôi lót dạ, vì lão vừa xong việc đã chạy ngay đến đây nên chưa kịp ăn gì. Dì Hoa đối với lão ba tôi thì khá là tình thương mến thương. Hắc hắc, nghe nói ngày xưa Hoa Hoa cô nương đã học cùng lớp lão ba, gặp lão từ rất sớm, và cũng thích lão ba của tôi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong một lần hai người ngồi ăn chung thì mẹ tôi, lúc đó là bạn thân cùng kí túc xá với dì, đi tới. Ngay lần chạm mắt đầu tiên thì một tình yêu sét đánh đã xuất hiện. Thế là Hoa a di chỉ biết ngậm ngùi khi người bạn thân cướp mất đối tượng đầu đời của mình. Đành chịu, ba tôi khá là ga lăng mà cũng yêu thương mẹ thắm thiết, nên dì không đàng lòng chia cắt đôi uyên ương này, cuối cùng là đau đớn trở thành người chứng hôn cho hai ông bà.
Mười phút sau, ba tôi ăn xong, cùng dì Hoa bồng tôi với chị lên xe đi viện. Từ nhà hàng của dì đi viện phải mất đến một giờ chạy xe. Thế nên tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Trong nhà, tôi phi thương được cưng chiều. Bởi vì trong mắt ba mẹ và những người thân thuộc với gia đình tôi thì tôi là một đưa nhỏ vô cùng thông minh và tinh quái. Từ lúc câu chuyện tôi chọn tên được mẹ tôi kể ra ngoài thì ai ai cũng xem tôi như tiểu quỷ vậy. Hơn nữa tôi lại phi thường ít khóc lóc linh tinh. Lúc mắc tiểu hay đại tiện đều ra hiệu vô cùng chuẩn xác cho ba mẹ. Đó là tôi 'ú ớ' lên mấy cái rồi chỉ thẳng vào ống quần của mình. Đương nhiên lúc đầu thì chả ai hiểu ý tôi là gì. Tôi bực bội lập tức đưa tay đẩy cái tả giấy bong ra rồi chỉa thẳng 'nòng súng sinh học' vào mặt lão ba mà bắn, qua mấy lần thì mọi người đều vỡ lẽ ra.
Mấy khi dì Hoa cũng giật mình phát hiện tôi hiểu chuyện đến kì lạ khi tôi chỉ chỉ vào một tờ tiên rơi trên mặt đất của khách lúc trả tiền rồi ú ớ kêu. Vị khách đó cũng cảm thấy thích thú, sau đó giả vờ làm rơi tiền lần nữa để thử tôi. Nhưng mà diễn xuất lộ liễu đến thô thiển của ông ta làm tôi khinh thường cực kì, nên trực tiếp phun ra một đám bọt nước rồi lắc lắc đầu không thèm để ý đến. Thấy tôi biểu hiện thế nên ai ai cũng ôm bụng cười sặc sụa rồi đặt cho tôi một cái biệt danh là 'tiểu quỷ nhỏ'.
Tôi khi nghe được thì rất muốn lên tiếng phản kháng, nhưng lại sợ bọn họ nghe xong lại chụp cho tôi thêm cái mũ 'quái thai' thì toi. Cho nên đành im lặng chịu nhục. Thầm nghĩ chờ thêm mấy tháng nữa thì lập tức bảo hai ông bà sửa lại biệt danh, gọi là 'siêu cấp đẹp trai' hay là 'bảnh bao đệ nhất' gì đó mới được. Đường đường là một bắt ma sư tài năng lịch lãm, phong độ tuyệt luân, nhân ái xinh trai khắp vũ trụ này mà lại phải nghe gọi cái biệt danh vớ vẫn như vậy thì thật quá đáng giận.
Lim dìm một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì đã ở trước giường mẹ tôi rồi. Mẹ tôi giờ này đang nằm hồi sức trong một căn phòng hết sức thoáng đãng, sạch đẹp, thơm tho. Trong phòng có tất cả ba chiếc giường, nhưng chỉ có giường của mẹ tôi là có người. Ở góc tường bên trái, từ giường mẹ tôi nhìn qua có treo một cái ti vi nhỏ. Đang chiếu chương trình thời sự mỗi ngày. Đối diện dãy giường bệnh là một hàng cửa sổ mở toang, trông ra bên ngoài, ánh nắng vàng vẫn dịu nhẹ chiếu vào sưởi ấm cả căn phòng. Bên cạnh giường mẹ, chỗ dì Hoa ngồi có một chiếc kệ cao, với nhiều ngăn kéo bên dưới. Dì đặt mấy món hoa quả trên kệ, và đang lột vỏ của một trái cam cho mẹ tôi ăn.
Bên này lão ba đặt tôi vào lòng mẹ rồi đưa tay cắm bó hoa tươi vào chiếc bình thuỷ tinh xinh xắn. Chị tôi ở bên phía dì Hoa, ngồi lên đùi dì và đang ôm lấy cánh tay đã có chút hồng hào sau mấy ngày bồi dưỡng của mẹ, liên mồm nói:
"Mẹ mẹ, mẹ có đau hông ..?"
Vớ vẫn, sắp chuẩn bị xuất viện rồi còn hỏi đau không. Nhỏ này đúng là không đỡ nổi. Cả ba người lớn đều bật cười, mẹ tôi làm càng yêu thương, vuốt mái tóc của chị. Tôi biết là bà chị ba tuổi của tôi vẫn còn chưa nói rành rọt được, học được một câu đầy đủ như thế cũng đã khá lắm rồi.
Tôi nghiêng sang trái ôm vào người mẹ tôi, hưởng thụ lại cái mùi hương quen thuộc tuyệt vời ấy. Mẹ tôi nét mặt đã tươi tĩnh khá nhiều nhìn xuống thấy cử chỉ thân thương của tôi thì khá bất ngờ và hạnh phúc, lại càng nhìn tôi trìu mến, xoa lưng cho tôi.
"Tiểu quỉ nhỏ, mấy hôm nay không được bú có nhớ mẹ hông nào ...?"
Kháo ! Không ngờ mẹ tôi hôm nay lại nói chuyện thô thiển như vậy. Tôi nhớ là bà ngày thường rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, nói gì cũng khép nép, giữ ý tứ mà. Uầy, có lẽ là sau tai nạn kinh hoàng, con người ta đôi khi cũng thay đổi. Lúc này, lão ba tới nắm tay, ôm hôn mẹ một cách nồng nàn, dì Hoa che mắt chị hai, còn tôi thì bị bóng người lão ba che khuất, chả thấy được gì. Xong rồi lại nói mấy câu tình tứ, nhão nhoẹt làm da gà tôi nổi hết cả lên, ngứa ngáy không chịu được. Dì Hoa thì mặt mày đỏ bừng, nhưng cũng không muốn ngăn cản hai ông bà đang yêu thương nhau mặn nồng như vậy.
Một lúc sau mẹ tôi với cười cười ngăn lão ba đang vươn vấn nựng nựng hai má của bà: "Được rồi anh. Mấy đứa nhỏ đang ở đây, còn cả a Hoa nữa này!"
Lão ba tôi nghe thế nhìn sang chị tôi đang nhảy nhót, mò mẫn mấy đồ linh tinh trên kệ, rồi cúi mặt nhìn tôi đang nằm trong vòng tay của mẹ mà dò xét. Chị tôi đương nhiên chả hiểu khỉ ho gì, còn tôi thì hiểu ý mười phần quay mặt sang hướng khác, chẵng thèm để ý.
Lão thấy biểu hiện của tôi giống như không hề biết nên chả buồn quan tâm. Chỉ là Hoa a di đang đỏ mặt hết chịu nổi mới lên tiếng cản lại.
"Thôi nào, thôi nào ! Hai người muốn tình tứ cái gì thì cùng chờ lúc về nhà đã chứ. Tôi hôm này đến để thăm tiểu Sương chứ không phải ngồi xem phim ngôn tình +18 đâu nha".
Lão ba cười hắc hắc, ngượng ngùng rời người mẹ tôi nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ. Tiếp đó là một hồi trò chuyện tán ngẫu vui vẻ của ba người, tôi thì chẳng mấy hứng thú đến mấy thứ này. Tôi bây giờ đang nghĩ đễn mấy chuyện kì lạ xảy ra vào cái hôm hai mẹ con gặp tai nạn.
Lúc ấy tôi nhớ rất rõ là tôi đã nhìn thấy một bóng ma mơ hồ bám phía sau cô nữ nhân viên tạp hoá đã bế tôi trong bệnh viện. Điểm này tôi có thể kết luận ngay là cô ta đã bị hồn ma kia nhìn trúng. Dám đảm bảo là trong mấy ngày nay, cô gái đó chắc chắc sẽ mất ăn mất ngủ cho coi. Cái này thì không cần bàn cãi, chỉ là tôi đang nghi ngờ rằng hồn ma đó có khả năng là tác giả của vụ tai nạn ở tiệm tạp hoá sáng hôm đó không. Tại vì tôi mấy ngày nay đều đăm chiêu suy diễn về sự việc hôm đó và thấy được vài điểm nghi vấn quan trọng.
Sáng này hôm đó, khi tôi cùng vẹ vừa vào tiệm thì tôi thấy một vệt xước dài, trên bề mặt cái quầy thu ngân. Mẹ tôi khi vào cũng hướng người về phía ấy, nhưng viết xước này lại nằm ở bên dưới, trên mặt ngoài của quầy, nằm độ tới đùi mẹ tôi nên chắc bà không để ý. Nhưng tôi nằm trong xe đẩy bên dưới, làm sao lại không biết. Lúc đó tôi nghĩ có thể là một va chạm hay tai nạn vô ý nào đó gây nên, không quá bận tâm.
Thứ hai là khi mẹ con tôi quay ra ngoài tính tiền, lúc đó đầu xe đẩy hướng về cửa ra vào nên tôi nhìn thấy chiếc camera gắn ở trên khung cửa. Ban đầu tôi thấy nó rất mới, mặt sơn bóng loáng, tuy có chút bụi phủ lên nhưng vẫn có thể thấy được nó mới vừa được lắp đặt không lâu. Đơn giản như thế thì khôg có gì phải bàn, nhưng đến tôi thấy bóng ma kia, trầm ngân suy tư thì phát hiện rằng cái camera này hơi kì quặc. Toàn thân camera màu đen tuyền, thậm chí còn có một phần đuôi cắm màu đen, nhưng cái giá đỡ và bộ phận gắn kết camera với vách tường lại trắng ngà. Kể cả bức tường cũng là trắng, và bên trong cũng có một camera trắng trên cửa nhà kho. Nếu là theo một bộ, cộng thêm một đầu óc logic bình thường thì chả ai lại lắp đặt cái kiểu lạ đời như vậy. Hơn nữa ngoài đầu camera còn mới này ra thì cái giá đỡ bên dưới có vẻ khá cũ, một số chỗ còn tróc một mảnh sơn trắng, lộ ra lõi thép bên trong. Hiển nhiên chiếc camera đen này mới lắp.
Điểm bất thường thứ ba là nằm trên người vị nam nhân viên kia. Ngay từ lúc anh ta xông ra ôm lấy mẹ tôi, đưa ra ngoài, rồi cử chỉ dùng đùi kê đầu mẹ tôi chẳng màng đến máu huyết đang thắm xuống nhanh chóng. Tiếp đó là hai ngón tay bị mất, cái này tôi không thể đoán ra nó có ý nghĩa gì, chỉ là linh cảm nói cho tôi biết điều này có liên quan gì đó đến sự việc. Và đặc biệt là một cái ánh mắt. Đúng rồi, chính là anh mắt của anh ta. Nó sâu thăm thẳm mà lại tang thương vô cùng. Ánh mắt cuối cùng mà tôi thấy anh ta liếc nhìn đám người vây xem kia có một nỗi uất hận rất lớn, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nó.
Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau thì tôi cũng đã có một cái phán đoán sơ bộ rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho các bạn nghe được, bởi vì chính tôi cũng không thế xác nhận rõ ràng, không muốn nói lung tung.
Đang khi chúng tôi ngồi cười đùa vui vẻ thì dì Hoa giống như nghe được thứ gì thích thú, vội chộp lấy cái rờ-mốt ti vi, hướng về phía trái phòng bấm bấm. Dì đang tăng âm lượng ti vi. Một giọng nói xa lạ truyền tới:
"... Tiếp tục chương trình thời sự nóng hổi chiều nay là một bản tin hết sức bât ngờ, được các phóng viên của đài truyền hình Long Hương vừa truyền về cách đây vài tiếng đồng hồ.
Một cuộc thảm sát xảy ra tại tạp hoá Hồng Anh chi nhánh số 6, địa chỉ tại số 53 đường Minh Cung, phố hai, quận 10, thành phố Long Hương. Vụ thảm sát được gây ra do một người đàn ông trung niên tên Võ Văn Toàn, 32 tuổi, sinh sống ngay tại khu chung cư An Khang đối diện tiệm tạp hoá, làm chết một nhân viên nữ trông cửa hàng và một nam nhân viên bị thương nghiêm trọng, đang hấp hối trong bệnh viện ..."
Nghe đến đây thì ba mẹ tôi cùng với dì Hoa đều giật mình, ba mặt nhìn nhau. Thật quá trùng hợp !
"Từ thông tin được cung cấp bởi cư dân địa phương thì tạp hoá này đã xãy ra một vụ tai nạn thảm khốc vào ba ngày trước. Một chiếc xe tải lớn đã đâm vào cửa hàng, làm hai người chết và một người bị thương, đó là một phụ nữ đẩy đứa con mới sinh vào mua đồ. Các thông tin cụ thể khác đang được chúng tôi gấp rút thu thập và sẽ thông báo đến quý vị khán thính giả trong thời gian sớm nhất có thể..."
Đến đây thì bản tin thời sự đã chuyển sang chuyên mục khác. Dị Hoa tắt ti vi đi rồi quay sang ba mẹ tôi lắc lắc đầu cảm thán.
"Hài... Thật đúng là trùng khớp ! Cái tiệm tạp hoá đó bị ma ám rồi, ghê thật"
Mẹ tôi nghe thế rùng mình: "Ma ám thật sao?" . Lão ba tôi cũng chắm chú nhìn dì Hoa thắc mắc.
Lúc này dì lên đột nhiên hạ thấp giọng, trả lời: "Cậu có nhớ cái tiệm tạp hoá đó vào hai năm trước xảy ra chuyện gì không?"
Mẹ tôi lắc lắc đầu, có vẻ mở mịt. Còn lão ba thì đăm chiêu suy nghĩ. Chốc lát lại như sực nhớ tới điều gì, lên giọng nói: "Có phải là vụ cướp giết, hiếp dâm của ba thanh niên ở Đông Giang không ?" (Đông Giang là tên một thành phố nằm trong lục địa của Hồng Thủ quốc)
"Đúng rồi đó. Vụ đó ngày trước báo đài đăng tin quá trời, xôn xao dư luận một hồi. Một cô nhân viên ở đó bị ba thanh niên bịt mặt vào cướp rồi hiếp dâm cô, sau đó là đánh chết ngay tại chỗ. Ba thanh niên kia sau đó bị bắt và đang chịu án chung thân ở nhà giam Côn Sơn". Dì hoá xác nhận.
Lúc này mẹ tôi sắc mặt tái đi đôi chút, thì thào nói: "Ý của cậu là ?"
Một tiếng thì thầm của mẹ làm lão ba tôi lạnh hết cả người.
"Là hồn ma của cô gái kía đó ..."
Tôi cảm giác được một tầng da gà nổi lên trên cánh tay đang ôm tôi của mẹ. Tôi quay sang nhìn dì Hoa, chờ đợi dì nói tiếp.
"Số là tớ cũng không có mấy để ý về chuyện này đâu. Nhưng mà cậu biết chị chồng của tớ chứ. Là cô gái độc thân ba mươi tuổi mà cậu gặp hôm đám cưới tớ đó. Lão Thanh nhớ không ?"
Ba tôi gật gật đầu, không nói gì.
"Nói cho các cậu biết, chuỗi tiệm tạp hoá Hồng Anh là của chị ta. Trong một lần ăn cơm tối cùng gia đình nhà chồng, tớ vô tình nghe được chị ta kể mấy chuyện li kì, rùng rợn ở cái tiệm gần nhà của cậu.
Nghe nói tiệm đó, mấy tháng gần đây liên tục xãy ra những hiện tượng kì quái. Nhất là lúc giữa trưa và gần nửa đêm. Hai người cũng biết, loại cửa hàng tiện lợi này gần như mở cửa cả ngày lẫn đêm. Có một ngày, một nữ nhân viên trong đó phát hiện một bóng ma của một cô gái tóc ngắn, máu me đầy đầu, mặc đúng trang phục của nhân viên tạp hoá xuất hiện trong gương rửa mặt trong nhà vệ sinh. Thế là cô này hoảng quá, té ngã đến gãy tay. Ngày hôm sau bà chị chồng của tớ vào thăm thì cô ta xin nghỉ luôn. Không làm việc nữa.
Cứ như vậy, trưa thì thấy mặt cô gái tóc ngắn trong nhà vệ sinh, đến đêm thì đồ vật trên kệ hàng tự nhiên rơi xuống, hoặc không gió mà tự lung lay. Khiến cho mấy nhân viên trong cửa hàng hoảng loạn vô cùng, ai nấy đều mất ăn mất ngủ, xanh xao vàng vọt"
Ồ, lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng như dì Hoa nói, hôm đó tôi cũng thấy vành mắt của mấy nhân viên trong tiệm, kể cả người thu ngân mà chúng tôi gặp được đầu tiên cũng thâm quần, thần sắc khá mệt mỏi.
Ba mẹ tôi càng nghe lại càng xanh mặt. Không thể ngờ tới, thời đại này còn có một tầng huyền bí như vậy. Câu chuyện của dì tôi vẫn chưa kết thúc:
"Còn chưa hết đâu. Có một buổi tối, chị chồng tớ đi kiểm tra sổ sách cuối tháng. Đến lượt cái tiệm đó là lúc khá trễ, trời cũng tối lắm rồi. Cửa hàng không có bóng khách nào cả nên chị ta trực tiếp lấy sổ sách kế toán ra xem tại quầy thu ngân. Đang khi xem giữa chừng thì bổng nhiên chị nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ, và một cánh tay từ phía sau chỉ vào một con số trong sổ bảo: "chỗ này tính nhầm rồi chị". Vì lúc ấy đã trễ, chị cũng có phần mệt mỏi nên không màng quan tâm ai đứng phía sau nói chuyện cả, từ gật gù gật gù nhìn qua chỗ con số tính toán lại. Nhưng vừa tính xong, cũng biết là sai cái gì thì quay ra định truy hỏi tại sao. Thì ngay lập tức chị ta giật nảy mình vì không hề thấy bất kì ai cả.
Chị ta bồi hồi cả người, rung rẫy mấy cái thì thấy đám nhân viên của mình từ kho sau đi ra. Hỏi ra mới biết là tất cả bọn họ từ nãy đến giờ đều ở trong kho kiểm hàng, chưa hề bước ra một bước. Chị ta bấy giờ, mặt cắt không còn giọt máu. Tá hoả đóng hết sổ sách lại trực tiếp ra xe đi về...
Bửa ăn tối hôm đó, cả nhà chồng tớ im phăng phắc, ai ai cũng lạnh hết cả người. Một hồi sau mới bàn tính với chị ta, bảo nên thanh lý cái tạp hoá đó đi. Chị cũng gật đầu đồng ý. Nhưng nào ngờ trong mấy ngày nay lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy chứ."
Cả lão ba cả mẹ tôi đều kêu lên xui xẻo. Bây giờ tôi cũng đã đã chắc được bảy tám phần đầu đuôi câu chuyện rồi.
Theo suy đoán của tôi thì người con gái đã chết trong cửa tiệm năm đó đó vì uất hận quá lớn nên linh hồn không tiêu tan, vẫn ở trong cửa tiệm. Về phần tai nạn làm chết nữ nhân viên thu ngân ba ngày trước và cô gái bị thảm sát hôm nay chắc là vì giữa bọn họ có thù oán gì đó.
Còn gã thanh niên cụt hai ngọn tay hôm này thoát chết có thể số hắn chưa tận, hoặc năm đó đã làm ra chuyện gì khiến oan hồn kia không muốn giết anh. Nếu là chuyện sau thì anh ta đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần yên ổn vượt qua thương tích lần này thì có lẽ sẽ tốt. Còn nếu là nguyên do trước, thì.. chậc chậc, tôi không dám nghĩ thêm gì nữa. Chỉ khổ cho mấy người bị hồn ma kia lợi dụng để trả thù mà thôi, đúng là bi kịch. Hi vọng sau mấy chuyện này đầu oan hồn kia có thể siêu sinh đi. Nếu không thì..
Dù đã phần nào hiểu ra sự tình, nhưng chuyện này có lẽ nên dừng ở đây thôi. Tôi bây giờ tuy có lòng như không có sức. Chưa nói đến việc phong ấn 'bắt ma sư' trong đầu còn chưa thức tỉnh, mà ngay cả đi đứng tôi còn chưa nổi thì có thể làm gì. Âu cũng là số trời. Nhân quả nghiệp báo, tự làm tội không thể thoát ...
(Còn tiếp ...)
Mẹ tôi bị va đập đầu khá mạnh, nhưng may thay là không có tổn thương hộp sọ. Chỉ là chấn động thần kinh mạnh nên hôn mê mấy ngày hôm nay. Như thế cũng đã làm lão ba lo lắng mất ăn mất ngủ. Ông xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc mẹ, thế nhưng không biết tên ôn dịch nào quản lý lão vừa nghe mẹ đã qua cơn nguy cấp thì lại bắt ông trở lại công việc. Tôi thì được gửi cho một người bạn học của mẹ giữ, chị gái của tôi cũng đến đây chăm tôi.
Chị em tôi đang ngồi chơi trong một nhà hàng chay nhỏ, ở phía Nam thành phố. Thành phố của chúng tôi tên là Long Hương, tức là quê hương của rồng. Đúng là trùng hợp thật, tôi tên Hoài Long, đời này lại gọi Hồ Long, mà đây là quê của rồng, rất khớp à...
Thành phố Long Hương nằm tiếp giáp với biển lớn, một toà thành duyên hải. Ngay bên cạnh có một con sông rộng lớn hùng vĩ đi ngang qua rìa thành phố mà đâm thẳng ra biển, tên như nghĩa gọi là Hải Môn. Là cửa khẩu thương mại đường thuỷ nổi tiếng cả quốc gia. Nói đến quốc gia thì tôi mới buồn cười. Đất nước này gọi là Hồng Thuỷ Quốc, lý do tôi nghe được là vì rất lâu về trước toàn bộ lãnh thổ quốc gia là một vùng tị nạn tự do, không thuộc quyền quản lý của bất kì một nước nào cả. Năm đó là một năm khủng hoảng của toàn thế giới do hậu quả của chiến tranh.
Đại khái là một số nước lớn có vài mâu thuẫn về chính trị rồi bất ngờ một trong số đó đã lấy lý do thử vũ khí hạt nhân mà nổ tung một trấn nhỏ của bên đối lập. Thế là xung đột bùng nổ, chiến tranh lan rộng ra cả thế giới, người chết vô số, thê thảm không thể tả, người tị nạn chiến tranh không đâu không có. Và Hồng Thuỷ là một vùng tập trung nhiều người tị nạn nhất, do một tổ chức nhân đạo quốc tế kiến tạo để tìm kiếm và cứu vớt nạn dân. Đến khi chiến tranh dần tới hồi kết, lượng người tập trung nơi đây đã lên tới con số khổng lồ.
Những tưởng sẽ có một cuộc sống mới, làm lại từ đầu, thế nhưng thảm hoạ tàn khốc lại xảy ra thêm một lần nữa. Một đợt sóng thần khủng bố không hề báo trước mà ập vào, mang đi non nửa sinh mạng của những nạn dân xấu số này. Sau đó thì tình hình trị an lại càng trở nên rối rắm. Bất hạnh, đói khát dễ khiến con người ta biến thành ma quỷ. Cướp bóc, giết người, hiếp dâm không chừa một tội ác nào. Lúc này, có một thanh niên mạnh mẽ đã kết nối cộng đồng lại với nhau, xây dựng một tổ chức trị an, dọn dẹp hết những mối nguy hại cho nạn dân. Anh phát triển tổ chức của mình lớn mạnh, rồi liên lạc với các thành phần nhân đạo bên ngoài hỗ trợ, giúp đỡ anh ổn định tình hình. Những con người xấu số đã sớm quăng mất thánh thần của họ vì tuyệt vọng, giờ đây đi theo ủng hộ chàng thanh niên tài giỏi. Cùng nhau lập lên một chính quyền lâm thời ngay tại Long Hương này, một quốc gia non trẻ được thành lập, lấy tên Hồng Thuỷ để tưởng nhớ sự kiện kinh hoàng năm đó. Tôi thầm nghĩ khi đó chắc đám người Địa Phủ mệt mỏi lắm đây.
Nhưng chuyện đã cách đây mấy trăm năm rồi. Một nước theo chế độ quân chủ, trãi qua mấy trăm năm phát triên và bây giờ đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia văn minh và hiện đại bậc nhất thế giới.
Hồng Thuỷ quốc lãnh địa không lớn, có tất cả bốn thành phố, hai cái sát biển và hai cái bên trong đại lục. Long Hương của chúng tôi là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước, là cửa khẩu mậu dịch thông đến rất nhiều quốc gia khác bên ngoài, mà cũng là nơi cung cấp vô số tài nguyên biển phong phú cho toàn bộ các tỉnh thành vì dải đất tiếp giáp biển của thành phố là lớn nhất.
Bây giờ là đầu buổi chiều thứ bảy. Hôm nay lão ba tôi làm nửa ngày, tí nữa sẽ tới đón tôi cùng chị đi thăm mẹ. Chị tôi xinh xắn đáng yêu, trắng trẻo nõn nà, đầu thắt bờm ngựa, mặc một chiếc áo len ấm áp màu nâu sáng, quần dài xám bó sát, dưới chân là một đôi giầy vải trắng viền nâu, đang ôm tôi nằm trên một chiếc võng khung tre rộng, luôn miệng bắt chuyện với tôi.
"Em, em.. Chơi này nè ! Bíp bíp, vỗ tay ha ha."
Thật ra tôi khá là bực bội với bà chị hai phiền phức này. Suốt ngày đòi bồng tôi mà bồng đâu có nổi. Chỉ có thể lại ôm ôm, cầm bàn tay tí hon của tôi quơ qua quơ lại, rồi đưa con vịt nhựa đến trước mặt tôi bóp bóp, kêu lên mấy âm thanh inh ỏi, nhứt đầu muốn chết. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn giật lấy con vịt rốt vứt quách đi cho xong. Nhưng mà hỡi ôi, tấm thân nhỏ bé này làm sao đủ sức phản kháng bà chị lắm chiêu kia. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi chịu đựng trong đau khổ.
"Tiểu Ngọc, tiểu Long ! Hì hì đang chơi gì vậy, cho dì Hoa chơi với nà ..."
Lúc này, người bạn thân của mẹ tôi từ bên trong đi ra, ôm hôn bà chị của tôi rồi cầm bàn tay tôi ngoắc ngoắc, đang cố chọc cười tôi. Nói cũng lạ, mẹ tôi tôi có rất nhiều bạn bè, mà ba tôi cũng thế, lúc nào đến nhà cùng đòi ôm tôi, thơm lấy thơm để, có mấy ông chú râu xồm tua tủa chích vào má tôi đau muốn chết. Có nhiều cô dì, chú bác 'kết nghĩa' như thế, nhưng tôi lại đặc biệt thích người phụ nữ tên Hoa trước mặt này, cảm giác vô cùng thân thiết. Mà mùi hương trên người Hoa a di cũng rất là thơm, dễ chịu cực kì. Mấy ngày hôm nay mẹ tôi nằm viện thì dì Hoa là người chăm sóc và gần gũi chị em tôi nhất.
"Hoa Hoa, ba ba đâu ?". Chị tôi chỉ biết nói mấy tiếng đơn giản, chẳng biết cô dì chú bác gì cả, trục tiếp gọi thẳng tên Hoa a di. Thế nhưng dì Hoa lại vô cùng thích ý, yêu thương chị vô cùng, dì nói nghe gọi như vậy là rất thân thiết, giống như cháu ruột vậy.
"Ba con một lát nữa mới đến, ba gọi điện thoại bảo chúng ta chuẩn bị đồ đạc đi thăm mẹ con nha."
"Dạ !" - Chị tôi hưng phân kêu lên.
Tôi cũng rất vui vẻ. Mấy ngày nay không được đến bệnh viên thăm mẹ, cả ngày chịu sự hành hạ quái quỉ của bà chị này, tôi đã sắp uất ức đến không chịu nổi rồi.
Hoa a di gật gật đầu rồi đi ra sau nhà bếp, bưng một bọc trái cây và bó hoa tươi đã mua từ sáng lên để trên bàn. Nhà hàng bây giờ đã qua giờ cơm trưa, khách không còn mấy. Mấy người nhân viên của dì đang dọn dẹp bên trong. Đây là một nhà hàng chay nhỏ, bên ngoài là con hẻm rất ít xe qua lại, khá yên tĩnh. Trong sân có một vườn hoa vô cùng xinh đẹp bờ tường phủ đầy dây leo, dưới có đá viên trắng dọn đường đi, hai bên là tầng tầng sim tím sát đất cùng những đoá cẩm tú đủ loại màu sắc nhấp nhô lên giữa không trung, toả ra hương thơm thoang thoảng.
Bên trong nhà hàng là một khoảng không gian không rộng, không hẹp, với vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh. Dưới sàn lát hoa cương, trên trần là một tập hợp của vô số đèn led nhỏ được lắp đặt một cách tinh tế, nếu là buổi tối thì khoảng không gian trên đầu nhà hàng này chắc chắc sẽ rất diệu kì đó. Bốn bên tường thì chỉ thuần một màu trắng ngà, không có mất cứ hoa văn trạm khắc hay tranh ảnh gì cả, đơn giản, binh dị. Thuần tuý chính là sạch sẽ và tinh tươm.
Khi người khách cuối cùng bước ra khỏi cửa thì lão ba cũng tới. Lão ba lái một chiếc ô tô cũ kĩ, mua lại trên mạng trực tuyến, kiểu cách không có gì mới mẻ đắc thù. Chiếc này bốn chỗ, thể tích khá lớn và dài, hiệu là cái Mozodi gì gì đó. Ở cái thành phố này người ta thích đi xe thể thao, nhỏ gọn, kết cấu bắt mắt, các bộ phận của ô tô được tinh giản để chiếm thể tích nhỏ nhất nhưng vẫn đủ tiện nghi, trọng lượng không được quá nặng, đây là mốt. Nhà tôi làm gì có cái điều kiên mua xe như vậy, có một chiếc đủ chạy đi chạy về là tốt lắm rồi.
Hồng Thuỷ là một đất nước văn minh và giàu có, nên xe hơi rất phổ biến. Chỉ có mô tô là hơi hiếm mà thôi. Nhưng chỉ có mấy nhà giàu mới chơi mô tô, tại vì giá nó rất mắc.
Lão ba vào trong ôm hôn mấy đứa tôi rồi ngồi nói chuyện với Hoa a di. Dì Hoa đem ra mấy món ăn chay để ba tôi lót dạ, vì lão vừa xong việc đã chạy ngay đến đây nên chưa kịp ăn gì. Dì Hoa đối với lão ba tôi thì khá là tình thương mến thương. Hắc hắc, nghe nói ngày xưa Hoa Hoa cô nương đã học cùng lớp lão ba, gặp lão từ rất sớm, và cũng thích lão ba của tôi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong một lần hai người ngồi ăn chung thì mẹ tôi, lúc đó là bạn thân cùng kí túc xá với dì, đi tới. Ngay lần chạm mắt đầu tiên thì một tình yêu sét đánh đã xuất hiện. Thế là Hoa a di chỉ biết ngậm ngùi khi người bạn thân cướp mất đối tượng đầu đời của mình. Đành chịu, ba tôi khá là ga lăng mà cũng yêu thương mẹ thắm thiết, nên dì không đàng lòng chia cắt đôi uyên ương này, cuối cùng là đau đớn trở thành người chứng hôn cho hai ông bà.
Mười phút sau, ba tôi ăn xong, cùng dì Hoa bồng tôi với chị lên xe đi viện. Từ nhà hàng của dì đi viện phải mất đến một giờ chạy xe. Thế nên tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Trong nhà, tôi phi thương được cưng chiều. Bởi vì trong mắt ba mẹ và những người thân thuộc với gia đình tôi thì tôi là một đưa nhỏ vô cùng thông minh và tinh quái. Từ lúc câu chuyện tôi chọn tên được mẹ tôi kể ra ngoài thì ai ai cũng xem tôi như tiểu quỷ vậy. Hơn nữa tôi lại phi thường ít khóc lóc linh tinh. Lúc mắc tiểu hay đại tiện đều ra hiệu vô cùng chuẩn xác cho ba mẹ. Đó là tôi 'ú ớ' lên mấy cái rồi chỉ thẳng vào ống quần của mình. Đương nhiên lúc đầu thì chả ai hiểu ý tôi là gì. Tôi bực bội lập tức đưa tay đẩy cái tả giấy bong ra rồi chỉa thẳng 'nòng súng sinh học' vào mặt lão ba mà bắn, qua mấy lần thì mọi người đều vỡ lẽ ra.
Mấy khi dì Hoa cũng giật mình phát hiện tôi hiểu chuyện đến kì lạ khi tôi chỉ chỉ vào một tờ tiên rơi trên mặt đất của khách lúc trả tiền rồi ú ớ kêu. Vị khách đó cũng cảm thấy thích thú, sau đó giả vờ làm rơi tiền lần nữa để thử tôi. Nhưng mà diễn xuất lộ liễu đến thô thiển của ông ta làm tôi khinh thường cực kì, nên trực tiếp phun ra một đám bọt nước rồi lắc lắc đầu không thèm để ý đến. Thấy tôi biểu hiện thế nên ai ai cũng ôm bụng cười sặc sụa rồi đặt cho tôi một cái biệt danh là 'tiểu quỷ nhỏ'.
Tôi khi nghe được thì rất muốn lên tiếng phản kháng, nhưng lại sợ bọn họ nghe xong lại chụp cho tôi thêm cái mũ 'quái thai' thì toi. Cho nên đành im lặng chịu nhục. Thầm nghĩ chờ thêm mấy tháng nữa thì lập tức bảo hai ông bà sửa lại biệt danh, gọi là 'siêu cấp đẹp trai' hay là 'bảnh bao đệ nhất' gì đó mới được. Đường đường là một bắt ma sư tài năng lịch lãm, phong độ tuyệt luân, nhân ái xinh trai khắp vũ trụ này mà lại phải nghe gọi cái biệt danh vớ vẫn như vậy thì thật quá đáng giận.
Lim dìm một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì đã ở trước giường mẹ tôi rồi. Mẹ tôi giờ này đang nằm hồi sức trong một căn phòng hết sức thoáng đãng, sạch đẹp, thơm tho. Trong phòng có tất cả ba chiếc giường, nhưng chỉ có giường của mẹ tôi là có người. Ở góc tường bên trái, từ giường mẹ tôi nhìn qua có treo một cái ti vi nhỏ. Đang chiếu chương trình thời sự mỗi ngày. Đối diện dãy giường bệnh là một hàng cửa sổ mở toang, trông ra bên ngoài, ánh nắng vàng vẫn dịu nhẹ chiếu vào sưởi ấm cả căn phòng. Bên cạnh giường mẹ, chỗ dì Hoa ngồi có một chiếc kệ cao, với nhiều ngăn kéo bên dưới. Dì đặt mấy món hoa quả trên kệ, và đang lột vỏ của một trái cam cho mẹ tôi ăn.
Bên này lão ba đặt tôi vào lòng mẹ rồi đưa tay cắm bó hoa tươi vào chiếc bình thuỷ tinh xinh xắn. Chị tôi ở bên phía dì Hoa, ngồi lên đùi dì và đang ôm lấy cánh tay đã có chút hồng hào sau mấy ngày bồi dưỡng của mẹ, liên mồm nói:
"Mẹ mẹ, mẹ có đau hông ..?"
Vớ vẫn, sắp chuẩn bị xuất viện rồi còn hỏi đau không. Nhỏ này đúng là không đỡ nổi. Cả ba người lớn đều bật cười, mẹ tôi làm càng yêu thương, vuốt mái tóc của chị. Tôi biết là bà chị ba tuổi của tôi vẫn còn chưa nói rành rọt được, học được một câu đầy đủ như thế cũng đã khá lắm rồi.
Tôi nghiêng sang trái ôm vào người mẹ tôi, hưởng thụ lại cái mùi hương quen thuộc tuyệt vời ấy. Mẹ tôi nét mặt đã tươi tĩnh khá nhiều nhìn xuống thấy cử chỉ thân thương của tôi thì khá bất ngờ và hạnh phúc, lại càng nhìn tôi trìu mến, xoa lưng cho tôi.
"Tiểu quỉ nhỏ, mấy hôm nay không được bú có nhớ mẹ hông nào ...?"
Kháo ! Không ngờ mẹ tôi hôm nay lại nói chuyện thô thiển như vậy. Tôi nhớ là bà ngày thường rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, nói gì cũng khép nép, giữ ý tứ mà. Uầy, có lẽ là sau tai nạn kinh hoàng, con người ta đôi khi cũng thay đổi. Lúc này, lão ba tới nắm tay, ôm hôn mẹ một cách nồng nàn, dì Hoa che mắt chị hai, còn tôi thì bị bóng người lão ba che khuất, chả thấy được gì. Xong rồi lại nói mấy câu tình tứ, nhão nhoẹt làm da gà tôi nổi hết cả lên, ngứa ngáy không chịu được. Dì Hoa thì mặt mày đỏ bừng, nhưng cũng không muốn ngăn cản hai ông bà đang yêu thương nhau mặn nồng như vậy.
Một lúc sau mẹ tôi với cười cười ngăn lão ba đang vươn vấn nựng nựng hai má của bà: "Được rồi anh. Mấy đứa nhỏ đang ở đây, còn cả a Hoa nữa này!"
Lão ba tôi nghe thế nhìn sang chị tôi đang nhảy nhót, mò mẫn mấy đồ linh tinh trên kệ, rồi cúi mặt nhìn tôi đang nằm trong vòng tay của mẹ mà dò xét. Chị tôi đương nhiên chả hiểu khỉ ho gì, còn tôi thì hiểu ý mười phần quay mặt sang hướng khác, chẵng thèm để ý.
Lão thấy biểu hiện của tôi giống như không hề biết nên chả buồn quan tâm. Chỉ là Hoa a di đang đỏ mặt hết chịu nổi mới lên tiếng cản lại.
"Thôi nào, thôi nào ! Hai người muốn tình tứ cái gì thì cùng chờ lúc về nhà đã chứ. Tôi hôm này đến để thăm tiểu Sương chứ không phải ngồi xem phim ngôn tình +18 đâu nha".
Lão ba cười hắc hắc, ngượng ngùng rời người mẹ tôi nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ. Tiếp đó là một hồi trò chuyện tán ngẫu vui vẻ của ba người, tôi thì chẳng mấy hứng thú đến mấy thứ này. Tôi bây giờ đang nghĩ đễn mấy chuyện kì lạ xảy ra vào cái hôm hai mẹ con gặp tai nạn.
Lúc ấy tôi nhớ rất rõ là tôi đã nhìn thấy một bóng ma mơ hồ bám phía sau cô nữ nhân viên tạp hoá đã bế tôi trong bệnh viện. Điểm này tôi có thể kết luận ngay là cô ta đã bị hồn ma kia nhìn trúng. Dám đảm bảo là trong mấy ngày nay, cô gái đó chắc chắc sẽ mất ăn mất ngủ cho coi. Cái này thì không cần bàn cãi, chỉ là tôi đang nghi ngờ rằng hồn ma đó có khả năng là tác giả của vụ tai nạn ở tiệm tạp hoá sáng hôm đó không. Tại vì tôi mấy ngày nay đều đăm chiêu suy diễn về sự việc hôm đó và thấy được vài điểm nghi vấn quan trọng.
Sáng này hôm đó, khi tôi cùng vẹ vừa vào tiệm thì tôi thấy một vệt xước dài, trên bề mặt cái quầy thu ngân. Mẹ tôi khi vào cũng hướng người về phía ấy, nhưng viết xước này lại nằm ở bên dưới, trên mặt ngoài của quầy, nằm độ tới đùi mẹ tôi nên chắc bà không để ý. Nhưng tôi nằm trong xe đẩy bên dưới, làm sao lại không biết. Lúc đó tôi nghĩ có thể là một va chạm hay tai nạn vô ý nào đó gây nên, không quá bận tâm.
Thứ hai là khi mẹ con tôi quay ra ngoài tính tiền, lúc đó đầu xe đẩy hướng về cửa ra vào nên tôi nhìn thấy chiếc camera gắn ở trên khung cửa. Ban đầu tôi thấy nó rất mới, mặt sơn bóng loáng, tuy có chút bụi phủ lên nhưng vẫn có thể thấy được nó mới vừa được lắp đặt không lâu. Đơn giản như thế thì khôg có gì phải bàn, nhưng đến tôi thấy bóng ma kia, trầm ngân suy tư thì phát hiện rằng cái camera này hơi kì quặc. Toàn thân camera màu đen tuyền, thậm chí còn có một phần đuôi cắm màu đen, nhưng cái giá đỡ và bộ phận gắn kết camera với vách tường lại trắng ngà. Kể cả bức tường cũng là trắng, và bên trong cũng có một camera trắng trên cửa nhà kho. Nếu là theo một bộ, cộng thêm một đầu óc logic bình thường thì chả ai lại lắp đặt cái kiểu lạ đời như vậy. Hơn nữa ngoài đầu camera còn mới này ra thì cái giá đỡ bên dưới có vẻ khá cũ, một số chỗ còn tróc một mảnh sơn trắng, lộ ra lõi thép bên trong. Hiển nhiên chiếc camera đen này mới lắp.
Điểm bất thường thứ ba là nằm trên người vị nam nhân viên kia. Ngay từ lúc anh ta xông ra ôm lấy mẹ tôi, đưa ra ngoài, rồi cử chỉ dùng đùi kê đầu mẹ tôi chẳng màng đến máu huyết đang thắm xuống nhanh chóng. Tiếp đó là hai ngón tay bị mất, cái này tôi không thể đoán ra nó có ý nghĩa gì, chỉ là linh cảm nói cho tôi biết điều này có liên quan gì đó đến sự việc. Và đặc biệt là một cái ánh mắt. Đúng rồi, chính là anh mắt của anh ta. Nó sâu thăm thẳm mà lại tang thương vô cùng. Ánh mắt cuối cùng mà tôi thấy anh ta liếc nhìn đám người vây xem kia có một nỗi uất hận rất lớn, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nó.
Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau thì tôi cũng đã có một cái phán đoán sơ bộ rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho các bạn nghe được, bởi vì chính tôi cũng không thế xác nhận rõ ràng, không muốn nói lung tung.
Đang khi chúng tôi ngồi cười đùa vui vẻ thì dì Hoa giống như nghe được thứ gì thích thú, vội chộp lấy cái rờ-mốt ti vi, hướng về phía trái phòng bấm bấm. Dì đang tăng âm lượng ti vi. Một giọng nói xa lạ truyền tới:
"... Tiếp tục chương trình thời sự nóng hổi chiều nay là một bản tin hết sức bât ngờ, được các phóng viên của đài truyền hình Long Hương vừa truyền về cách đây vài tiếng đồng hồ.
Một cuộc thảm sát xảy ra tại tạp hoá Hồng Anh chi nhánh số 6, địa chỉ tại số 53 đường Minh Cung, phố hai, quận 10, thành phố Long Hương. Vụ thảm sát được gây ra do một người đàn ông trung niên tên Võ Văn Toàn, 32 tuổi, sinh sống ngay tại khu chung cư An Khang đối diện tiệm tạp hoá, làm chết một nhân viên nữ trông cửa hàng và một nam nhân viên bị thương nghiêm trọng, đang hấp hối trong bệnh viện ..."
Nghe đến đây thì ba mẹ tôi cùng với dì Hoa đều giật mình, ba mặt nhìn nhau. Thật quá trùng hợp !
"Từ thông tin được cung cấp bởi cư dân địa phương thì tạp hoá này đã xãy ra một vụ tai nạn thảm khốc vào ba ngày trước. Một chiếc xe tải lớn đã đâm vào cửa hàng, làm hai người chết và một người bị thương, đó là một phụ nữ đẩy đứa con mới sinh vào mua đồ. Các thông tin cụ thể khác đang được chúng tôi gấp rút thu thập và sẽ thông báo đến quý vị khán thính giả trong thời gian sớm nhất có thể..."
Đến đây thì bản tin thời sự đã chuyển sang chuyên mục khác. Dị Hoa tắt ti vi đi rồi quay sang ba mẹ tôi lắc lắc đầu cảm thán.
"Hài... Thật đúng là trùng khớp ! Cái tiệm tạp hoá đó bị ma ám rồi, ghê thật"
Mẹ tôi nghe thế rùng mình: "Ma ám thật sao?" . Lão ba tôi cũng chắm chú nhìn dì Hoa thắc mắc.
Lúc này dì lên đột nhiên hạ thấp giọng, trả lời: "Cậu có nhớ cái tiệm tạp hoá đó vào hai năm trước xảy ra chuyện gì không?"
Mẹ tôi lắc lắc đầu, có vẻ mở mịt. Còn lão ba thì đăm chiêu suy nghĩ. Chốc lát lại như sực nhớ tới điều gì, lên giọng nói: "Có phải là vụ cướp giết, hiếp dâm của ba thanh niên ở Đông Giang không ?" (Đông Giang là tên một thành phố nằm trong lục địa của Hồng Thủ quốc)
"Đúng rồi đó. Vụ đó ngày trước báo đài đăng tin quá trời, xôn xao dư luận một hồi. Một cô nhân viên ở đó bị ba thanh niên bịt mặt vào cướp rồi hiếp dâm cô, sau đó là đánh chết ngay tại chỗ. Ba thanh niên kia sau đó bị bắt và đang chịu án chung thân ở nhà giam Côn Sơn". Dì hoá xác nhận.
Lúc này mẹ tôi sắc mặt tái đi đôi chút, thì thào nói: "Ý của cậu là ?"
Một tiếng thì thầm của mẹ làm lão ba tôi lạnh hết cả người.
"Là hồn ma của cô gái kía đó ..."
Tôi cảm giác được một tầng da gà nổi lên trên cánh tay đang ôm tôi của mẹ. Tôi quay sang nhìn dì Hoa, chờ đợi dì nói tiếp.
"Số là tớ cũng không có mấy để ý về chuyện này đâu. Nhưng mà cậu biết chị chồng của tớ chứ. Là cô gái độc thân ba mươi tuổi mà cậu gặp hôm đám cưới tớ đó. Lão Thanh nhớ không ?"
Ba tôi gật gật đầu, không nói gì.
"Nói cho các cậu biết, chuỗi tiệm tạp hoá Hồng Anh là của chị ta. Trong một lần ăn cơm tối cùng gia đình nhà chồng, tớ vô tình nghe được chị ta kể mấy chuyện li kì, rùng rợn ở cái tiệm gần nhà của cậu.
Nghe nói tiệm đó, mấy tháng gần đây liên tục xãy ra những hiện tượng kì quái. Nhất là lúc giữa trưa và gần nửa đêm. Hai người cũng biết, loại cửa hàng tiện lợi này gần như mở cửa cả ngày lẫn đêm. Có một ngày, một nữ nhân viên trong đó phát hiện một bóng ma của một cô gái tóc ngắn, máu me đầy đầu, mặc đúng trang phục của nhân viên tạp hoá xuất hiện trong gương rửa mặt trong nhà vệ sinh. Thế là cô này hoảng quá, té ngã đến gãy tay. Ngày hôm sau bà chị chồng của tớ vào thăm thì cô ta xin nghỉ luôn. Không làm việc nữa.
Cứ như vậy, trưa thì thấy mặt cô gái tóc ngắn trong nhà vệ sinh, đến đêm thì đồ vật trên kệ hàng tự nhiên rơi xuống, hoặc không gió mà tự lung lay. Khiến cho mấy nhân viên trong cửa hàng hoảng loạn vô cùng, ai nấy đều mất ăn mất ngủ, xanh xao vàng vọt"
Ồ, lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng như dì Hoa nói, hôm đó tôi cũng thấy vành mắt của mấy nhân viên trong tiệm, kể cả người thu ngân mà chúng tôi gặp được đầu tiên cũng thâm quần, thần sắc khá mệt mỏi.
Ba mẹ tôi càng nghe lại càng xanh mặt. Không thể ngờ tới, thời đại này còn có một tầng huyền bí như vậy. Câu chuyện của dì tôi vẫn chưa kết thúc:
"Còn chưa hết đâu. Có một buổi tối, chị chồng tớ đi kiểm tra sổ sách cuối tháng. Đến lượt cái tiệm đó là lúc khá trễ, trời cũng tối lắm rồi. Cửa hàng không có bóng khách nào cả nên chị ta trực tiếp lấy sổ sách kế toán ra xem tại quầy thu ngân. Đang khi xem giữa chừng thì bổng nhiên chị nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ, và một cánh tay từ phía sau chỉ vào một con số trong sổ bảo: "chỗ này tính nhầm rồi chị". Vì lúc ấy đã trễ, chị cũng có phần mệt mỏi nên không màng quan tâm ai đứng phía sau nói chuyện cả, từ gật gù gật gù nhìn qua chỗ con số tính toán lại. Nhưng vừa tính xong, cũng biết là sai cái gì thì quay ra định truy hỏi tại sao. Thì ngay lập tức chị ta giật nảy mình vì không hề thấy bất kì ai cả.
Chị ta bồi hồi cả người, rung rẫy mấy cái thì thấy đám nhân viên của mình từ kho sau đi ra. Hỏi ra mới biết là tất cả bọn họ từ nãy đến giờ đều ở trong kho kiểm hàng, chưa hề bước ra một bước. Chị ta bấy giờ, mặt cắt không còn giọt máu. Tá hoả đóng hết sổ sách lại trực tiếp ra xe đi về...
Bửa ăn tối hôm đó, cả nhà chồng tớ im phăng phắc, ai ai cũng lạnh hết cả người. Một hồi sau mới bàn tính với chị ta, bảo nên thanh lý cái tạp hoá đó đi. Chị cũng gật đầu đồng ý. Nhưng nào ngờ trong mấy ngày nay lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy chứ."
Cả lão ba cả mẹ tôi đều kêu lên xui xẻo. Bây giờ tôi cũng đã đã chắc được bảy tám phần đầu đuôi câu chuyện rồi.
Theo suy đoán của tôi thì người con gái đã chết trong cửa tiệm năm đó đó vì uất hận quá lớn nên linh hồn không tiêu tan, vẫn ở trong cửa tiệm. Về phần tai nạn làm chết nữ nhân viên thu ngân ba ngày trước và cô gái bị thảm sát hôm nay chắc là vì giữa bọn họ có thù oán gì đó.
Còn gã thanh niên cụt hai ngọn tay hôm này thoát chết có thể số hắn chưa tận, hoặc năm đó đã làm ra chuyện gì khiến oan hồn kia không muốn giết anh. Nếu là chuyện sau thì anh ta đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần yên ổn vượt qua thương tích lần này thì có lẽ sẽ tốt. Còn nếu là nguyên do trước, thì.. chậc chậc, tôi không dám nghĩ thêm gì nữa. Chỉ khổ cho mấy người bị hồn ma kia lợi dụng để trả thù mà thôi, đúng là bi kịch. Hi vọng sau mấy chuyện này đầu oan hồn kia có thể siêu sinh đi. Nếu không thì..
Dù đã phần nào hiểu ra sự tình, nhưng chuyện này có lẽ nên dừng ở đây thôi. Tôi bây giờ tuy có lòng như không có sức. Chưa nói đến việc phong ấn 'bắt ma sư' trong đầu còn chưa thức tỉnh, mà ngay cả đi đứng tôi còn chưa nổi thì có thể làm gì. Âu cũng là số trời. Nhân quả nghiệp báo, tự làm tội không thể thoát ...
(Còn tiếp ...)
Nếu thấy hay, hãy giới thiệu bạn bè của mình cùng xem nhé !
Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất cho chúng tôi ...